Chương 13 : Dầu Sôi Lửa Bỏng (truyện chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè mang theo cơn gió nhẹ thoát mát qua khe cửa lướt lên mặt Ngụy Vô Tiện, y bừng tỉnh tay chống lên thành giường gỗ thức dậy.

Cuộc sống nhàn hạ của y và Giang Trừng cứ thế từng ngày diễn ra , lúc thì ôm ấp, hôn môi còn chuyện xấu hổ kia... Không có a~~
Một ngày đẹp trời ở Giang Gia, gió nhẹ mang theo chút lạnh kéo tới , Ngụy Vô Tiện dậy khá sớm, y ăn chút điểm tâm cùng ngồi nghe Giang Trừng kể chuyện phiếm chọc cười .
"Hộc...Hộc..ha.." cơn đau từ bụng truyền đến , Ngụy Vô Tiện nhíu mày ,y cứ nghĩ là em bé đạp thôi phớt lờ việc đó qua phút chốc.
"Ta lấy nước cho ngươi, ngươi hết nước rồi, sẽ quay lại ngay" Giang Trừng mỉm cười không quên hôn trán trấn tĩnh y..
"Ngoan~"
Ngụy Vô Tiện ngồi đấy nhìn trên trời, lạ thật? Tuyết rơi vào mùa hạ sao? Y nghĩ thầm lòng dấy lên chút suy nghĩ , y là muốn chơi tuyết!!.
"Ôi~ hài tử ngươi ngoan a~ ta dẫn ngươi đi chơi tuyết a~" y vui vẻ cười đùa ôm ôm cái bụng của mình.
"Đây là ta, là tiểu hài tử nhỏ, là Giang Trừng~ ahaha gia đình chúng ta hảo hạnh phúc a~"
Bộ dạng của y bây giờ quả thật..rất đáng yêu, y ngồi đấy nặn tuyết thành từng hình dáng .
"Hì hì" phía xa trong lúc y ngồi nặn người tuyết , một vị cô nương luôn chăm chú quan sát từng chút một, miệng cô ả cười khuẩy.
"Hừ... ngu ngốc" trên tay ả cầm một sợi dây đang trói một con Ngao Tây tạng, mặt nó nhăn lên, điệu bộ gầm gừ  như muốn nuốt chết Ngụy Vô Tiện .
Thiếu niên ngây thơ không ngờ tới việc sẽ bị theo dõi.

Đứng bên kia, trong sát góc tối, cô ả buông sợi dây ,con chó hung hăng lao về phía y...

Vừa lúc đó ánh tím sẹt ngang qua mặt cô ả, cô không rõ là gì chỉ nhớ thoáng là bóng dáng của một nam nhân áo tím khuôn mặt mang theo vẻ căm tức và đầy hận thù nhìn về phía cô.

"Chát" tiếng Tử Điện vang lên khúc sân , sân vườn lúc nãy còn trắng xóa vì tuyết nay lại bừng lên nét tím một màu vì bị Tử Điện thiêu rụi hết một mảng lớn.

Cô ả khụy xuống  ,ôm lấy mặt của mình, vừa rát vừa khó chịu ,mặt ả ương ướt a? Thì ra ..là máu..máu rất nhiều, bỗng nhiên phía trước mờ dần đi,cô ả rơi vào giấc mơ dài sau khi bị ngất.

Ngụy Vô Tiện vẫn vui vẻ đùa tuyết ,Giang Trừng đi tới ôm lấy eo y thủ thỉ :"nào ngoan vào nhà nào"
Y gật gật đầu nghe theo lời Giang Trừng.

"A...bụng..bụng Ta" bỗng nhiên y khụy xuống , ôm lấy bụng mình một tay bấu lấy cổ Giang Trừng
Mặt Giang Trừng đen lại, hoảng hốt y không ngờ lại nhanh như vậy.
Người Giang Gia ùa đến đỡ Ngụy Vô Tiện vào phòng cùng bà đỡ và thái y.

"A! Không muốn, ta không muốn sinh...hức " trước giờ Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gào thét nhiều đến thế, y hít thở lấy sức nhiều lúc muốn buông bỏ ..
Giang Trừng phía ngoài càng hồi hộp hơn , tay nắm chặt Tử Điện vô cùng lo lắng .

"Giang Trừng!!Giang Trừng ta ghét ngươi..hức , rất ghét ngươi ,kiếp sau..ta nhất định bắt ngươi thử cảm giác sinh con cho ta!" Ngụy Vô Tiện dùng sức hét to, phía ngoài đều nghe được.

Giang Trừng nhắm nhẹ mắt,đặt tay lên cánh cửa phòng sinh, y thở dài nói khẽ.
"Ân tất nhiên, ta sinh.....ta sinh cho người"

Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro