Chương 19 : (*)Sở Vị Y Nhân - Tại Thủy Nhất Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Sở Vị Y Nhân - Tại Thủy Nhất Phương : Người hiện tại nhắc tới - ở vùng nước biết cách một phương xa.
trích từ "Kiêm Gia" của Khổng Tử

Bóng lưng xa khuất theo những cơn gió cuốn nỗi nhớ về nơi xa
Cũng tròn 2 năm kể từ khi Ngụy Vô Tiện rời đi khỏi Vân Mộng. Giang Trừng đứng trong chòi nhỏ giữa hồ sen Vân Mộng, năm nay hoa sen vẫn rất thơm và đẹp, y ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội,mặc cái nắng gắt của ban trưa chúng cứ vui đùa . Hình ảnh kia dường như khiến Giang Trừng nhớ lại thời niên thiếu, mặc sức vui chơi, bỏ mặc những lời khuyên nhủ của người lớn, bên cạnh có tỷ tỷ ,mẫu thân và phụ thân à..cả Ngụy Vô Tiện nữa.

Hít một hơi thật sâu, y tựa như muốn đem tất cả kỷ niệm giấu kín vào tim, tìm cách mà lưu giữ, ấm ôm nó mãi. Giang Trừng ngước đôi mắt của mình lên bầu trời xanh thẫm, cảm nhận bài nhạc của thanh xuân đã trôi qua trong vô vọng, giơ đôi tay cố gắng từng chút một níu giữ lấy nó. Mọi thứ dường như đã thay đổi một cách chóng mặt trong mấy năm gần đây. Đầu tiên chính là Lam Tông Chủ - Trạch Vu Quân xuất môn, du sơn ẩn cư, theo đó chính là Hàm Quang Quân đọa vào ma giới, huynh đệ tương tàn hay việc Kim Lăng hiện tại là Tông Chủ vô cùng trách nhiệm của Kim Lân Đài khiến giới tu chân ngày càng hoang mang ,..Những thiếu niên của ngày xưa dường như đã không như trước nữa
thời gian không chờ bất kỳ ai Ngụy Mạc Vọng cùng Giang Thành Tuyên năm nay đã tròn 8 tuổi, cặp huynh đệ đáng yêu vừa thông minh lỗi lạc lại tài trí hơn người này chính là hi vọng mới cho tu chân giới . Dù chỉ mới lên 8 nhưng khí chất trẻ con đã bị loại bỏ đi khiến hai nhóc nhìn chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều so với các đồng học, quan trọng chính là khuôn mặt của A Vọng và A Tuyên có đôi nét rất giống Ngụy Vô Tiện khiến trái tim của ngày Giang Trừng đau đớn. Y vẫn nhớ về cái ngày 2 năm về trước, lòng tự tôn cùng tình yêu của y dường như bị dập tắt sau những tổn thương y gây ra cho Ngụy Vô Tiện, trong cái đêm đó cuối cùng y vẫn không giữ được ái nhân bên cạnh mình.

Tình cảm Giang Trừng dành cho Ngụy Vô Tiện không chỉ là tình cảm thiếu niên hay tình cảm huynh đệ bên nhau... mà nó chính là tình đầu , mối tình dở dang, nó tựa giọt mưa mùa thu xuyên qua tán lá ,tí tách trong từng nổi buồn chất chứa một đời của y, lại như cơn gió đông khiến trái tim y tái tê ,buốt giá trong từng kỷ niệm , nó là nơi chôn giấu sự dại khờ của tuổi trẻ, là thanh xuân của hai người nay chỉ còn là hồi ức.
Giang Trừng thở dài, ngậm ngùi uống cạn vò Thiên Tử Thiếu trên tay .
Ánh sáng của mặt trời ban trưa có sáng đến thế nào có nóng đến bao nhiêu , dường như đã không thể soi sáng và sưởi ấm cho trái tim y được nữa.
Trưa hôm đó ,Mạc Vọng và Thành Tuyên trốn học đến hồ sen để chơi không ngờ lại thấy phụ thân nên cả hai nhanh chóng trốn đi, cả hai trước đây chưa từng thấy Giang Trừng như hiện tại. Trong ký ức của cả hai , y chính là người kiêu ngạo, cao lãnh và xuất chúng. Tuy đứng khá xa, nhưng cả hai đều nghe thấy y than thở

"Tung ngã tâm hồng như thiết,dã nan dung nhĩ thiên xích hàn băng"
Dịch : lòng ta dù có bao nhiêu lửa , cũng không thể khiến trái tim người tan chảy.
Ý : Tất cả là do ta tự đa tình.

Hết Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro