𝟘𝟚:Gặp mặt🥴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!

Hình như Danh Trung có siêu năng lực đoán trước tương lai khi anh vừa dứt câu nói

DTrung: Nếu bây giờ trên trời có người rơi xuống thì sao nhỉ?

(Quả thật ko sai có người từ trên trời rơi xuống còn đáp thằng lên người bọn họ )

XTrường:ôi mẹ ơi cái gì vậy nè..cái quần gì mà nặng thế..

Huy: vãi lol tau còn chưa ăn hết bánh gấu mà Trái Đất sấp diệt vong rồi ư...

Phượng : Con chưa muốn chết đâu

Trung: Huhu em ước là thiên thần rơi xuống chứ đâu phải ước mấy cục tạ đâu sao nặng thế ..

AAAAAAAAAA

Bình: ôi đuma tưởng toi rồi

Toàn: ko có đường nào khác ác đi đường này có ngày toi mạng chứ chẳng đùa

Hải: huhu mấy anh ơi cái gì ở dưới người em nè ...aaa

Anh: mn có sao ko...

Toàn: không sao có cái niệm nên ko bị gì

Bình: em cũng thế...

Phượng : này bọn tôi ko phải niệm đứng lên mau..

Anh: aaa gì zậy

Hải: các người là kẻ biến thái ư...

Bình: dám mạo phạm tứ quỷ à...

Toàn: đi chết đi...

Toàn: ủa...

Anh: sao ko dùng phép được " chỉ tay qua lại"

( 4 cậu ko dùng được phép nên chỉ tay qua lại các thứ các anh không biết gì nhìn vào giống như ...)

Huy:ôi lũ điên trốn trại

Phượng :ôi lũ điên trốn trại

Trường :ôi lũ điên trốn trại

Trung :ôi lũ điên trốn trại

( 4 anh xì sào nhỏ với nhau )

Bình: xin lỗi các anh nha tạm biệt

"Mibi thấy chuyện ko ổn đành kéo các anh của mình ra chổ khác
Cùng lúc đó ở thế giới ác quỷ)

Văn Lâm : mà hình như ta chưa nói cho chúng biết ở thế giới loài người chúng không thể sử dụng được phép.. Mà thông kệ đi bọn chúng thôi minh mà sẽ tự lo được...

Tại nhà 4 anh

All: Ba chúng con về rồi đây

Ngọc Hải: sao nay về muộn thế ..
Huy lúc nãy bọn con vừa gặp 1 lũ trốn trại

Quế: lũ trốn trại là sao

Phượng : vừa nãy bọn con gặp 4 kẻ đẹp mà điên ..còn nhận mình cái gì mà quỷ quỷ

Trung: con cũng ko biết rõ nữa nhưng họ từ trên trời rơi xuống lạ lắm

Trường : còn bảo sử dụng được phép thuật

Huy: tội nghiệp còn trẻ mà đã bị điên rồi

Quế: có phải đôi mắt của 4 người đó có màu rất lạ không

Phượng : sao ba biết..??

Quế: à...ta đón thôi.." đến đây rồi sao hèn gì dạo này cảm nhận được sức mạnh đó
"

Trung : ba con đói rồi

Trường : con cũng đói

Quế :"họ đến đây làm gì nhỉ ko lẽ bị hắn phát hiện rồi"..

Phượng : ba vào ăn cơm thôi

Quế : ta vào ngay đây...

Sao khi ăn xong 4 anh cùng trở về phòng họ ở cùng với nhau nhưng tối sẽ ngủ mỗi người 1 phòng

Phượng : anh 2 anh có thấy ba lạ ko

Trường : có phải ba đang giấu chúng ta đều gì không

Huy: chắc là ko có đâu

Trường : sao anh biết là ko có ..dù gì. Chúng ta là con nuôi mà...

Trung : nhưng em thấy ba rất thương chúng ta mà

Huy: Đúng..tuy là con nuôi nhưng ba rất tốt với chúng ta ..thôi ko có gì đâu mau nghỉ ngơi đi chiều còn ra quán phụ ba...' miệng nói zậy nhưng anh liếc mắt trao đổi với CP dường như họ đã biết được gì đó'

Bên chổ 4 cậu

Vương : Xin chào tứ đại ác quỷ mời các ngài đi theo tôi

Hắn bún tay 1 cái 5 người liền xuất hiện trong 1 căn biệt thự rộng lớn tuy ko bằng được lâu dài của họ nhưng ở thế giới loài người nơi đây là tốt nhất rồi..

Anh: này tên kia..

Vương : thưa đại thiếu có gì căn dặn ạ..

Hải: đại thiếu là sao??🤨

Vương : thưa nhị thiếu đây là thế giới loài người phải gọi là thiếu gia ko thể gọi là đại quỷ hay nhị quỷ nếu ko muốn lộ thân phận ạ..

Toàn: Muốn gọi kiểu gì thì gọi..

Anh: Tại sao ở đây ko dùng được phép

Vương : Chẳng lẻ chúa tể ác quỷ chưa nói gì cho người biết sao..ở đây ko thể sử dụng được phép

Bình: tại sao??

Vương : vì Mặt Trời các ánh sáng của Mặt Trời làm cho phép của chúng ta bị vô hiệu hóa..

Toàn: tại sao ngươi lại dùng được

Hải: có cách nào dùng được ko?

Vương : cách ko phải là ko có ..nhưng...

Anh: cứ nói đi..

Vương : chỉ cần 1 người nào đó hôn các ngài...

Bình: tưởng chuyện gì khó ..

Hải: ko thể sao lại để người ta hôn mình

Bình: anh hy sinh 1 tý có sao..ko có phép rất khó chịu...

Vương : thần chưa nói xong ạ cần nụ hôn nhưng người đó phải yêu mình nữa ạ..

Toàn: Yêu? Cái quái gì zậy

Anh: đừng nói ngươi đang yêu loài người nhá...

Vương : thần..ko ko có sao thần có thể yêu loài người.. " nguy rồi nếu các ngày ấy mà biết thì mình toi"

Hải: thế tại sao ngươi lại sử dụng được phép

Vương : thần..à lúc đầu thần dụ dỗ 1 tên loài người khiến hắn yêu thần sao đó hôn hắn thần sử dụng được phép rồi giết hắn..." mày thông minh thế"

Toàn: cách này hay nè..áp dụng

Bình: được đó

Vương :" nhưng thần ko thể nói là các ngài cũng phải yêu họ và ko thể giết họ nếu ko sẽ ko có tác dụng đâu hazzz..."

Anh:mà ngươi tên gì ở đây bao lâu rồi

Vương : thần là Trần Minh Vương sống ở đây 300 năm rồi do chúa tể cử đến đây để tìm người ạ...

Toàn: Tìm người? Tìm ai?

Vương : à 1 tên tội phạm bỏ trốn thôi ạ...

Vương : ko còn việc gì nữa các thiếu gia lên phòng nghĩ ngơi đi ạ ..mai tôi sẽ đưa các ngài đến trường

Hải: sao phải đến trường?

Vương : vì viên ngọc đó ở trường ạ thần cảm nhận được 1 tên trong trường đang giữ nó..

Anh: được rồi ngươi lui đi..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro