𝟙𝟛 :Nguy hiểm ⚠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng : này cậu nhìn xem bông hoa đó...

Toàn : hoa này rất hiếm 100 năm mới nở hoa một lần nó có thể chữa bệnh.. "Hoặc gia tăng linh lực"

Phượng : chữa bệnh sao?

Toàn:phải để tôi hái nó...

Phượng : để tôi hái cho.

Toàn :cẩn thận một chút..

Bổng phía sau hai người có một người nào đó đang đi đến cô ta tính đẩy Văn Toàn xuống núi nhưng Công Phượng quay lại.. Cô ta hoàn hốt đẩy anh xuống vực..Aaaaaaaa

Toàn: cô làm cái gì vậy..-đá cô ta ngã xuống đất..

Văn Toàn hiện tại ko biết làm sao nghĩ mình đã có lại năng lượng nên cũng nhảy xuống

Trong rừng vang lên tiếng la thất thanh khiến những người trong nhóm Văn Toàn chú ý chạy đến chỗ vừa phát ra ..

Vô tình thấy được Ả đang ngồi đó mà tra hỏi..vì các anh biết Công Phượng và Văn Toàn vừa đi về hướng này...

Huy: Công Phượng đâu?

Trường : cả Văn Toàn hai người họ đâu rồi...

Ả ta hoảng sợ chỉ tay về hướng họ vừa rơi xuống

Hải:con khốn mày làm gì anh tau..hả...

Mibi: anh ơi bình tĩnh lại đi-ôm Hải lại ko cho làm loạn

Nhô: mn đưa cô ta về chỗ Thầy Đức và báo cáo tình hình đi
Anh ở đây xem xét một tý rồi về...

Huy: ko được ở đây rất nguy hiểm Nhô ko được ở một mình nơi này...

Nhô: được rồi Huy ở đây với Nhô mấy đứa về nhớ cẩn thận..

Trung:bọn em biết rồi...

Mn trở về khu cắm trại báo cáo tình hình cho hai thầy biết thầy liền tập hợp mn lại canh giữ ả và điện thoại cho cảnh sát tiềm kiếm Toàn và Phượng...

Ở chỗ hai người lúc Văn Toàn nhảy xuống cứ nghĩ mình đã hôn Công Phượng nên có lại năng lượng nhưng đời đâu như là mơi ..cậu ko hề lấy lại được năng lượng

Toàn : chết tiệt tại sao lại không có năng lực nhỉ..mẹ kiếp..

Tốc độ rơi khá nhanh cậu nắm được tay Công Phượng tính che cho anh nhưng anh ôm cậu lại mà che chắn...

.............................

Toàn : um...

Toàn 'cả người Toàn đau nhứt cử động khá khó khăn nhưng nhìn qua người bên cạnh còn thảm hơn mình' nơi này là ở đâu mình chưa chết sao

Diêm vương said: mày có chết tao cũng ko dám bắt mày

Toàn :chết tiệt 'đở Công Phượng lên một cái hang gần đó'

Toàn : ăn gì mà nặng thế ko biết...

....
....
....
....
....
....
....
.....
.....
.....
.....
.....
......
.......
.......

Phượng : á...

Toàn : cậu tỉnh rồi à đừng cử động xương cậu bị gãy khá nghiêm trọng..

Toàn :mau uống đi..

Phượng : cá..i gì thế -nhăn mặt

Toàn : thuốc độc..-bớp miệng Công Phượng đổ vào

Văn Toàn :Nuốt xuống -trừng mắt..

Công Phượng : Ưm..-ngất đi

Đến lúc Công Phượng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi ..thân thể anh ko còn đau như trước mà đã đỡ hơn anh nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của người rơi xuống đây cùng anh ..

Đợi mãi ko thấy cậu nên anh quyết định đi tìm cậu anh khó khăn mà di chuyển vì chân anh có vẻ rất đau ra trước cửa hang anh thấy một cậu trai đang vật lộn với con thỏ rừng, con thỏ rất nhanh nhẹn nhưng vẫn ko nhanh bằng cậu phút chóc con thỏ đã thành bữa trước của hai người..

Phượng : nhìn cậu có vẻ vẫn còn khỏe quá hả?

Toàn : chưa tàn phế như cậu..

Toàn : mau lột đồ ra..

Phượng : Cậu muốn làm gì?

Toàn : cùng là con trai cậu sợ cái gì? Sợ tôi ăn cậu à?

Phượng :ko nếu ăn phải là tôi ăn cậu.'lột đồ ra như lời cậu nói như vẫn chừa quần nhỏ 'xong rồi cậu tính làm gì?

Cậu đỡ anh đến hồ ko thương tiếc mà đẩy anh xuống

Phượng : cậu làm cái gì vậy hả?

Hồ này cũng ko sâu lắm chỉ đến eo của anh thôi nên khi bị đẩy dù chân anh bị thương vẫn ko bị đuối nước

Toàn: ở yên đấy cho tôi ..nếu anh mà lên tôi đánh què chân còn lại của anh..

Thật ra thì lúc rơi xuống vực Toàn đã hái được hoa bất tử thứ cậu cho anh uống là một nửa của nó còn cậu cũng đã uống một nửa.. Cậu nghĩ nó sẽ giúp anh một phần nào đó ..

Còn lí do cậu bắt anh xuống hồ là vì hồ này rất thần kì lúc anh ngủ cậu đã xuống tắm một tý ko ngờ vết thương lại hồi phục khá nhanh..

Viết thương của anh khá nặng tuy nó ko lành hẵng nhưng cũng giúp một phần nào đó ..họ còn phải tìm cách thoát ra khỏi nói quái quỉ này nữa..

Anh bị bắt trong hồ khá lâu nhìn cầu đang nướng con thỏ vừa bắt được khi nãy ..mùi hương làm anh cảm thấy khá đói bụng..anh nhìn cậu với ánh mắt đáng thương

Phượng : này rốt cuộc tôi phải ở đây bao lâu với lại tôi cũng đói lắm rồi này

Câu ko thèm quan tâm anh đi đâu đó một lúc sau quay lại trên tay là một ít trái cây có cả dừa để uống

Cậu rửa sách chúng rồi đi đến kéo anh lên bờ...ngồi nhìn anh mặt quần áo vào mà lóe lên trong đầu cậu một suy nghĩ..

Toàn' thân hình anh ta đẹp thế 6 múi rõ ràng các cơ rất đẹp gương mặt sói ca làng da nâu đồng hèn gì bọn kia cứ bảo là nam thần.. Nếu mình và anh ta làm tình thì bọn nữ sinh đó sẽ như nào nhỉ?

Chết tiệt Văn Toàn mày đang nghĩ cái quái gì vậy cậu càng nghĩ mặt càng đỏ lên..
Có một cánh tay quơ quơ trước mặt cậu khiến cậu hoàn hồn lại

Phượng :này cậu bị sao vậy sao mặt đỏ thế..bệnh à?

Toàn :à ko sao cậu mau ăn đi..

Phượng :ừm..

Toàn : cậu thấy thế nào rồi?-vừa ăn vừa hỏi

Phượng : cậu nói tôi mới để ý hình như toàn thân tôi đều khỏe hơn rồi chỉ có chân còn hơi đau..

Toàn :vậy là tốt!

Phượng : cậu tính sao?

Toàn : chúng ta ko thể chờ bọn họ đến cứu bây giờ cũng sắp tối rồi nghĩ ngơi đến ngày mai chúng ta tìm đường ra khỏi khu rừng này...

Phượng : được..

Chỗ cấm trại

Hải:anh à anh tìm thấy họ chưa

Nhô: anh vẫn chưa cảm nhận được năng lượng của Văn Toàn có vẻ em ấy chưa lấy lại được năng lượng... Bây giờ đến vách đá anh mới có thể xác nhận được bọn họ ở đâu..

Mibi:nhưng thầy ko cho chúng ta rời khỏi nơi này...

Nhô:đợi trời tối chúng ta đến đó một chuyến ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro