𝟙𝟡: Thay người 😚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi kể lại câu chuyện mọi người cũng dần hiểu hơn về chuyện này.. Nhưng cả Lâm Hải không ai chịu nhượng bộ ..một bên vì người ta đã bỏ mình vì mấy viên đá đó

Còn một bên đã vì người kia định giết con mình mà không ai chịu nhường ai vì cái tôi của mình mà khiến cho mọi người phải khổ.

Mà khổ nhất lại là các cậu và các anh bình thường người ta không đến được với nhau đa phần vì giới tính ,còn bây giờ yêu nhau mà bị hai bên vì chuyện quá khứ mà không chấp nhận, các anh thật sự không còn giận các cậu vì chuyện lợi dụng các anh,thay vào đó là nổi nhớ ..

Các anh nhớ từ lần đầu mới gặp rồi những lần tham gia đại hội thể thao ,lần hẹn hò ,nụ hôn, nụ cười của đối phương... Riêng Công Phượng anh và cậu chưa chính thức xác nhận mối quan hệ mà đã không được gặp nhau..có lẽ cả đời này cũng không còn gặp lại được nữa..

Trần Danh Trung hai tháng trước lại trở bệnh khá nghiêm trọng chứng bệnh trầm cảm này khá khó để chữa,làm cho Quế Ngọc Hải và các anh lo lắng.. Nhìn cậu nhóc như vậy cũng có lúc Quế Ngọc Hải mềm lòng... Nhưng so với việc trầm cảm nếu thằng bé đến đó liệu có khi nguy hiểm đến tính mạng hay không..

Không Quế Ngọc Hải không thể để con mình mất mạng được, các con là lẻ sống không thể vì bất cứ việc gì mà mất đi chúng Quế Ngọc Hải đã hi sinh tính mạng, tình yêu của mình vì các con..

Cũng mai Danh Trung đã thoát khỏi bóng đen đó đã quay lại vui vẻ và đi học lại cùng các anh..

Từ ngày trở về đến nay cũng đã gần một năm bảo các anh nhớ không,bảo các anh quên không, các anh chỉ cất giữ nó vào một góc trong tim mình.

"Này hôm nay đi đá bóng không? "

"Trường Busan bảo trường chúng ta yếu mà gáy to"

"Cái gì? Bọn này không biết lượng sức mình "

"Đi chúng ta cho bọn chúng biết thế nào là trường mạnh nhất Seoul"

"Phải chi có anh em Văn Toàn ở đây thì trường chúng ta đi đá tuyển luôn rồi"

"Chinh đen"

"À..đi đi thôi mọi người"

"Chờ thua đi mấy thằng nhóc"

"Đừng gáy sớm "

_________
________

"Này này cẩn thận.. "

"Kèm vào ..bên kia Thanh Hộ"

"Vàooooo...hoang hô Thanh Hộ"

"Thầy người yêu thầy ghi bàn kìa hihi"

"Hết hiệp một rồi.."

"Má công nhận trường đó sức bềnh vãi chưởng "

"Đúng rồi vài tình huống bức tốc mém đuổi không kịp"

"Không sao chúng ta nhất định phải cho chúng nó thua"

__________

"Này kèm chặt vào.."

"Hỏng hỏng rồi.."

"Tập trung vào"

"Ơ hòa rồi"

"Không sao thời gian còn nhìu mà"

"Ơ ơ..."

"Đm tao kẹp cổ chết chúng mày "

"Hậu bình tĩnh "

"Bình tĩnh cái gì còn có 10 phút mà chúng nó chơi xấu ba người bị chấn thương luôn kìa"

"Đúng đó sao bình tĩnh được ba vị trí quan trọng nữa "

"Thầy ơi giờ sao chúng ta chỉ còn 1 thủ môn và 2 hậu vệ mà 2 người đó vừa được thay ra nữa "

" Để thầy xem đã"

"Chúng ta không thể đá với 8 người được "

"Để bọn em thay cho "

"Ơ.."

"Ai thế nhìn quen quá.."

"Ông trọng tài bị mua à ? Đm"

"Ê ..bọn nó khôn vãi lôn biết vị trí của Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy là quan trọng nhất nên làm ba người họ ra luôn.. "

"Mà 3 người thay là ai thế nhìn quen quen mà xa quá éo thấy.."

"Thấy được số 9,19,11 nè "

"Sao bắt chúng ta ngồi xa thế chứ"

"Nay xui vãi éo được đá"

"Ê sấp hết giờ rồi...Waoo"

"Ê sút xa kia ...Vàoooooo "

"Ô yeahhhhhh"

"Huýt "

"Hết giờ rồi "

"Thắng rồi hoang hô số 9 mãi đỉnhhhhh"

"Xuống sân thôi"

"Haha mọi người ơi gáy sớm ăn gì nhỉ?"

"Gáy sớm thì ăn L*n"

"Hahahahaha"

"Nhục quá éo dám cãi "

"Anh Toàn ghi bàn đẹp lắm "

"Anh Toàn "

"Lê Minh Bình "

"Không lẽ? "

"Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải ,Lê Minh Bình .. lâu rồi không gặp "

"Huy không sao chứ?"

"Là ..là Anh thật sao?"

"Không là Anh thì ai ?"

Nhào đến ôm Aanh vào lòng quên mẹ chân đang đau ..vì ai kia mà không để ý mọi người xung quanh tuổi tồm

"Anh Trường có đau không? Có cần Hải thổi không, Hải xoa cho anh nhé?"

Ôm Hải"không cần chỉ cần em nó không còn đau nửa " xạo tồm đấy ..

"Danh Trung hôm nay không ra sân à,sao Trung ốm thế ,Trung bệnh à?"

Ôm Mibi"phải em bị bệnh..bệnh nhớ anh ..rất nhớ anh đến ăn không ngon nên ôm đấy"lại xạo tồm nhưng nhớ là thật

"Câu thấy tôi ghi bàn đẹp không? Bàn thắng này là tặng cậu đó..vết thương không sao chứ? "

Ôm Toàn "Em biến đi đâu cả năm trời thế Hả?Anh nhớ em" "ahihi 3 phần tức giận 7 phần ôn nhu

"Anh em? Bị thương ở chân chứ có bị thương não đâu?"

"Phải anh bị thương ở chân nhưng cả thứ này nó cũng mất đi rồi"chỉ vào❤

"Là sao? Tym làm sao? Sao lại mất?"

"Nó bị em mang đi rồi?"

"Cái tên này..làm cứ tưởng..? "

"Tưởng gì?"

"Chả có gì? "

"Anh yêu em "

"Uầy uầy wao wao"

"Cứ tưởng có người yêu rồi không ăn cơm chó nhưng có người yêu vẫn ăn cơm chó đều đều ..không phải một mà là 4"

"Nào để yên cho Phượng tỏ tình"

"Lần đầu thấy Phượng ngọt ngào với ai đó ..hơi bất ngờ "

"Nào mọi người đi ăn mừng đi"

"Đánh trống lảng kìa"

"Được rồi đi ăn mừng thôi các em ăn mừng chiến thắng và sự trở lại của anh em nhà Tuấn Anh "

"Phải đó thấy nói gì cũng đúng hết"

"Chỉ có yêu Thanh là sai thôi"

"Nè Nguyễn Quang Hải "

"Làm sao?"

"Thầy ơi Nguyễn Quang Hải ỷ có Lương Xuân Trường nên khịa em"

"Ôi Thanh mày làm nũng kinh phết"

"Tại mày không phải yêu nó nên mày kinh đó dụng chứ người yêu nó thấy cưng phết haha"

"Mấy cái đứa này...có đi mau không? "

"Dạ ..dạ bọn em đi ngay.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro