CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi màn đêm buông xuống thì có một cô gái với khuôn mặt thiên thần đang suy ngẫm về quá khứ đau buồn.
    * Quá Khứ*
    - Anh Hào, mau lại đây.
    - Đc rồi, tiểu bảo bối.
    - Á... đau.. đau... quá à. Bỗng nó bị vấp cục đá.
    - Có sao ko tiểu bảo bối. Ngoan đi đừng khóc.
    - Hu... hu đau lắm.
    - Ko sao đâu bảo bối. Để anh dùng phép thuật làm cho em hết đau nha.
     - U...Ukm...
     - Úm ba la biến, hết đau nè.
     - Ukm hết đau rồi. Anh Hào giỏi quá.
     - Đc rồi, tiểu bảo bối lại đây anh đưa em về.
     - Dạ. Mà anh Hào nè, sao này lớn lên anh phải cưới em đó.
     - Tại sao???
     - Tại bảo bối thích anh. Nên anh phải thích bảo bối đó nha.
     - Rồi sao này anh sẽ cưới bảo bối. Hứa luôn.
     - Anh hứa rồi nha.
    Sau đó thì Hào bị tai nạn và qua đời.
******************************
   - Sao cô còn chưa ngủ? Hắn.
   - Anh lên đây làm gì?
   - Tôi hỏi cô trước mà. Nó ko nói gì ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh. Hắn thấy nó ko nói j thì cũng lặng lẽ ngồi kế bên nó.
    - Cô buồn vì người tên Hào à.
    - Tôi cũng ko biết nữa.
    - Có thể kể tôi nghe về người đó đc ko.
    - Lí do?
    - Thì cứ coi như tôi cho cô mượn lỗ tai đi.
    - Chuyện là vậy... bla... bla... là vậy đó.
    - Cô có buồn ko?
    - Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi vừa buồn vừa vui. Vui vì Hào chưa chết nhưng buồn thì tôi lại bị người mk thích phản bội.
     - Tôi cho cô mượn thêm cái vai nè. Muốn khóc hay làm gì tùy thích.
   Nó ko nói gì nhẹ nhàng dựa vào vai hắn. Nó cảm thấy thật ấm áp và dần ngủ thiếp đi. Hắn nhìn nó ngủ mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thấy nó đã ngủ say nên hắn bế nó về phòng. Đưa nó về phòng xong thì hắn cũng về phòng.
******************************
   Buổi sáng, tụi nó xuống nhà thì mới nhận ra rằng tụi hắn vẫn chưa dậy. Nên tụi nó quyết định là lên gọi tụi hắn dậy để bàn việc.
   * Tại phòng hắn*
      Nó bước vào phòng hắn. Đến gần chiếc giuòng, nó nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm hắn rồi ngẫm nghĩ:
    - Hắn cũng đâu có tệ đâu nhỉ? Cũng đẹp trai lắm chứ bộ.
    - Nhìn đủ chưa. Hắn bất ngờ mở mắt.
    - N.. nh... nhìn gì... chứ.
    - Cô vào đây chi?
    - Đánh thức. Cho anh 5' VSCN chứ ko tôi sẽ ko nương tay. Nó lấy lại bình tĩnh ns với giọng lạnh lùng.
     - Đc, cô ra ngoài đi. Tôi xuống liền.
   Hắn nói xong thì nó cũng ra khỏi phòng hắn. Hắn nhanh chóng làm VSCN rồi xuống nhà.
    * Tại phòng cậu*
     Nhỏ bước vào phòng cậu và bước lại gần giường cậu.
      - Anh kia, có dậy ko thì bảo.
      - 5' nữa. Vừa nói xong thì cậu lấy tấm chăn che đầu.
      - Lẹ lên, con Ice kêu gấp đ... Á. Nhỏ chưa npis xong thì câu đã kéo nhỏ vào trong lòng mk mà ôm ngủ tiếp đi.
       - Này buông tôi ra.
       - Tôi đã nói 5' rồi mà. Nếu còn nói nữa thì tôi sẽ...
       - Sẽ gì...
       - Hôn cô.
       - Anh thử coi. Nhỏ nói giọng thách thức.
       - Cô nói đó nhé. Cậu vừa nói xong thì cũng cúi xuống hôn nhỏ.
     Nhỏ cố đẩy ra nhưng bị cậu giữ chặt. Và cuối cùng nhỏ đành chịu. Một lúc sau cậu mới chịu thả ra. Sau khi thả nhỏ ra thì nhỏ chạy vụt ra ngoài nhưng ko quên bỏ lại 1 câu:
       - Nhanh chóng làm VSCN nó đang chờ đó.
   Cậu thì cũng nhanh chóng làm VSCN rồi xuống nhà.
******************************

      
     
   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro