CHAP X: RE for Restart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tại phòng giam của đế quốc Derace
Thorn:*tỉnh dậy* ah ugh
Bạn cùng phòng: tỉnh rồi à?
Trước mặt Thorn hiện tại là một người đàn ông với mái tóc dài màu bạc và bộ râu lâu ngày ko cắt tỉa, anh ta cởi trần và đang chống đẩy bằng một tay trên sàn nhà trong lúc Thorn đang nằm trên giường.
Thorn: anh là ai?
BCP: ta là Loid, một tù nhân tại nơi này, tại sao nhóc bị nhốt vậy, ta bị nhốt vì giết người.
Thorn: tôi là thorn và... tôi bị dịch chuyển đến ngay trong cung điện và bị nhốt.... Mà khoan, anh nói anh giết người ư?
Loid: ko hẳn, ta bị vu oan
Thorn: ồ... Mà nhìn anh hơi già đấy, anh mấy tuổi rồi?
Loid: 35.
Thorn: vậy sao anh lại chống đẩy?
Loid: để ta nói cho cậu nghe, đây là nhà tù Ashkarbang, nhà tù dành cho những kẻ trọng tội, nơi mà những tù nhân mạnh nhất được giam cầm, mỗi một tuần, nhà tù sẽ tổ chức một cuộc thi đấu mang tên "Sinh Tử Đài", nơi mà những tù nhân như chúng ta leo rank để có được đãi ngộ tốt hơn, nơi mà chúng ta phải chiến đấu để thoả mãn lũ quý tộc, nơi mà chúng ta khẳng định vị trí của chúng ta và ngoài ra còn phải làm việc như thợ làm đường ray hoặc thợ mỏ.
Thorn: vậy tức là...
Loid: đúng vậy, nơi này là một sàn đầu ngầm.
Chiếc loa trong phòng giam: Tới giờ làm việc rồi, mời các tù nhân ra ngoài tới khu đóng đường tàu.
Loid: tới giờ rồi đấy nhóc, lát nữa nhóc sẽ đc phát dụng cụ khi tới nơi *vừa nói vừa cầm cái búa trong góc lên*.
Loid dẫn Thorn tới một đoạn đường tàu.
Loid: đây, tới nơi rồi
Tên lính: ồ loid, tôi cứ nghĩ anh sẽ ko tham gia vào việc này đấy *vừa nói, vừa đưa cho Thorn một cái búa*.
Loid: à tôi hỏi cái này nhé, cậu nhóc này bị tử hình thật à?
Thorn: ông nói cái gì cơ !??!!?!!!
Lính gác: đúng rồi, tôi cũng chẳng hiểu sao, năm sau cậu ta sẽ bị mang ra pháp trường.
Loid: đi thôi thorn.
Thorn: sao ông biết hay vậy?
Loid: nghe đc từ mấy tên cai ngục thôi.
-3 ngày sau khi thorn tới nơi này, bây giờ là 12 giờ đêm-
Thorn: này, ôg ko ngủ à.
Lúc này, Loid vẫn đang luyện tập.
Loid: ta phải luyện tập nếu ko muốn chết
Thorn: à mà tôi có nghe ôg nói về vụ leo rank thế ôg top mấy rồi?
Loid: 1.
Thorn: c-cái đ*o!
Loid: vào đây 3 ngày rồi mà còn ko biết à?
Thorn: thì ôg có nói đâu.
Loid: mà tôi nói cho cậu biết nhé, những tù nhân ở nhà tù này sẽ ko đc xếp vào top thế giới đâu.
Thorn: vậy tức là ông có thể có hạng cực cao khi đc thả ư?
Loid: có lẽ...
Thorn: vậy thì ôg có thể giúp huấn luyện tôi đc ko, tôi muốn gặp lại bạn tôi.
Loid: đ*o
Thorn quỳ xuống, cầu xin Loid.
Loid vì đã cảm lạnh à nhầm, cảm động trc tình bạn của thorn.
Loid: thôi đc rồi, ta sẽ giúp nhóc... mong là sẽ kịp thời gian.
Thorn: cảm ơn ông chú rất nhiều *đứng dậy, cúi đầu 90° cảm ơn*
Loid kiểu:|"°_°|
_____________________________
Tại hòn đảo được mệnh danh là đảo phụ nữ mang tên Gisland, tại một vùng đất bị cắm hàng rào sắt gai xung quanh và đc canh gác nghiêm ngặt, có một căn nhà gỗ nho nhỏ, bên trong căn nhà gỗ là một người đàn ông đang nấu súp trong khi một thk trai trẻ ngồi trên bàn ăn đ*o lm j.
Ôg chú: này, ăn đi *đưa cho Gon một bát súp thịt hầm*.
Gon: cảm ơn *cầm lấy bát súp thịt hầm ăn như mấy ngày rồi chưa ăn*
Ôg chú: thế rồi nhóc tên là gì, người ở đâu và tại sao lại bị trôi dạt tới đây?
Gon: tôi tên Gon Aaron, tới từ thành Rungel của nước Rufed và....
Chưa kịp nói hết câu, ôg chú đã nói.
Ôg chú: nhóc là con của gã Eron nhỉ?
Gon gật đầu nói tiếp: và tôi bị dịch chuyển đến gần nơi này do một vụ bùng phát ma lực rồi bị trôi dạt tới đây.
Ôg chú: vậy cái tên Eron đó còn sống tốt chứ?
Gon: đúng, cha tôi còn khoẻ chán... MÀ SAO ÔG BIẾT CHA TÔI HAY VẬY, còn nữa, cái bộ đồ hải tặc ông đang mặc là sao.
Ôg chú: ta là Matt, vua của các vùng biển, cựu đội trưởng của chiến đội thủy chiến của Hắc Long Bang.
Gon: VAICALON, mà sao ôg tới đây hay vậy?
Matt: à về vụ đó thì ngôi làng mà ta sinh ra nằm tại một hòn đảo ở nơi xa xôi nhưng thế đ*o nào trong lúc trở về thì lại gặp bão rồi thuyền hỏng rồi ta bị trôi vào đây rồi trở thành tù nhân luôn.
Gon: eh mà khoan, đây là đâu.
Matt: Gisland.
Gon: đệt, sao lại rơi vào đúng cái nơi này cơ chứ.
-vài ngày sau, Gon đang luyện bắn cung bằng mấy cái bia tập bắn mà cậu nhìn thấy ngoài căn nhà gỗ và cây cung cùng vài mũi tên cậu tìm thấy trong nhà-
"Phập" cậu bắn trúng hồng tâm.
Gon: Yes!
Matt đi từ trong nhà ra: này nhóc, nhóc có thấy... CÁI QUÁI!
Matt liền dash tới, lấy đi bộ cung tên trên tay Gon.
Matt: nhóc lấy đống này ở đâu!
Gon: à thì nó ở trong rương.
Matt: ta đã nói nhóc ko đc động lung tung rồi mà.
Gon: ok, mà ông biết dùng mấy loại vũ khí tầm xa và kiếm à?
Matt: ta đã ko đụng tới mấy thứ này từ rất lâu rồi trừ shotgun và dao găm.
Gon: vậy ông có thể dạy thêm về những thứ này cho tôi được không, tôi ko thể chỉ ở đây trong khi các bạn của tôi còn đang ở nơi nào đó.
Matt: đ*o!
-sau 3 ngày 3 đêm năn nỉ-
Gon: ĐI MÀ, TÔI XIN ÔNG ĐẤY ÔNG CHÚ, TÔI XIN ÔNG ĐẤY!!!!!
Matt đã nhìn thấy được một hình ảnh quen thuộc về quá khứ:
Lúc này, Matt đang nghỉ chân cùng đồng đội tại một ngôi làng và đang ngồi uống rượu, hồi đó thì Matt là một mạo hiểm giả có tiếng trong vùng.
Matt: cho thêm chai nữa!
Matt bỗng nghe thấy một giọng nói của một nhóc con chạc tuổi của Gon lúc này, nhìn cậu ta cũng gần giống với Gon.
Cậu nhóc: này ông chú.
Matt: gì.
Cậu nhóc: tôi có thể bái ông làm sư phụ không.
Matt: đ*o, t đang bận.
Cậu nhóc: làm ơn, tôi chỉ muốn có ích với mấy người bạn chung tổ đội của tôi thôi.
Matt: thôi được rồi, ta sẽ nhận nhóc (đúng lúc đang cần chân sai vặt).
Cậu nhóc: Yes!
-vài tháng sau, cậu ta bị Matt sai vặt khá nhiều, khá ít khi được chỉ bảo-
Hiện tại, cậu nhóc đã cùng tiểu đội của mình đi khám phá một hầm ngục được 5 ngày.
Matt: sao cái tên nhóc này về lâu vậy, đành phải đi tìm vậy.
Nói xong, Matt đang định đi tới hầm ngục đó nhưng vừa tới đc cái cổng làng thì...
Nvp1: khổ thân.
Nvp2: tụi nhỏ vẫn còn trẻ vậy mà...
Matt đi tới nơi: có cái đ...
Chưa kịp nói hết câu, ông đã nhìn thấy 3 cái xác và 2 người có vẻ là 2 người sống sót ở đó, và một trong số những cái xác là của cậu nhóc mà lúc nào ông cũng sai vặt.
Matt quỵ xuống, mắt rớm lệ, đây là lần đầu tiên ông khóc trong chuyến hành trình của mình, khóc vì hối hận khi chưa dạy hết các kĩ năng của mình cho cậu nhóc biết, khóc vì thấy được sự khốn nạn của bản thân.
Sau đó ông đã chèo thuyền về quê ngay trong đêm nhưng giữa đường thì gặp bão rồi trôi vào Gisland và ở đó chắc cũng được 2 năm rồi cho tới khi....
-trở lại với hiện tại-
Matt: thôi được rồi nhóc nhưng ta nói trước, những thứ ta dạy sẽ rất khó khăn đấy!
Gon: Yes!
Vào lúc này, Matt cảm thấy như được thấy lại người học trò mà ông đã đánh mất.
_____________________________
Lúc này, tại một tàn tích, nơi mà cánh quân kháng chiến đang cư trú, tuy là cánh quân phản loạn này mới thành lập tầm 3 năm nhưng nó chắc cũng trở thành một cái thành phố dưới lòng đất rồi.
Tại khu dạy ma pháp.
Một cô gái với mái tóc trắng và mắt đôi đỏ thẫm màu của máu, rất dễ nhận ra đây là một ma cà rồng, tên cô là Julia, nhìn cô còn khá trẻ, tầm 19, 20 thôi nhưng đừng để bà già này lừa, hơn 1000 tuổi theo tuổi quỷ rồi đấy (38 theo tuổi người và gấp đôi Black) (mà cái tính như trẻ con) và là giáo viên dạy ma pháp cho những người có tài năng ma pháp của cánh quân kháng chiến.
Julia: được rồi, các em, chúng ta cùng kiểm tra bài cũ nhé.
Cả lớp: vâng.
Julia: đc rồi, vậy cô sẽ mời....
Cả lớp im thin thít, đứa thì giả vờ đọc sách, đứa thì giả vờ viết thứ gì đó.
Julia: haizzzz, Black, em lên đi.
Black: vâng *tiến lên bục giảng*.
Julia: rồi, nói cho cô biết cấu tạo của mạch ma pháp đi.
Non: mạch ma pháp - căn nguyên của ma pháp, là một dạng mạch trong cơ thể giống mạch máu nhưng chỉ có thể cảm nhận được thông qua dòng chảy mana và nó cũng chỉ có thể nhìn thấy thông qua dòng chảy mana nhưng những cái này nói thể thôi chứ thực hành thì.... KHÓ V*I CẢ LÌN RA.
Black: à thì........
Julia: em lại quên học bài à?
Black: à thì... À nhớ rồi, mạch ma pháp là một loại mạch trong cơ thể, chỉ có thể cảm nhận và nhìn thấy thông qua dòng chảy mana của mỗi người.
Julia: Tốt, 8.5 điểm!, trừ điểm vì nói chậm
Black: vậy em về chỗ đây *đi lại về chỗ*.
Julia: được rồi, bắt đầu buổi học nào.
-vài tiếng sau-
"RENG RENG"
Julia: ồ, mới thế mà đã hết giờ rồi, các em đi về, nhớ ôn lại kiến thức đã học.
Cả lớp đi về, Black thì vẫn đang thu dọn sách.
Julia: à phải rồi Black, em giúp cô một việc được ko?
Black: mượn tiền mua bánh nữa à?
Julia: S-Sao em biết?
Black: tiền hôm trc bà vẫn chưa trả đâu, mà hôm qua mới phát lương mà nhỉ?
Julia: À...thì........
Black: cái mặt này là lại nướng hết tiền vào bánh ngọt rồi đúng ko?
Julia: uk |°^°|.
Black: haizzzzzz nè *đưa cho Julia một ít tiền*
Julia: Yay!
-tối đó-
Black lúc này đang ngắm trăng, kể từ vụ bị dịch chuyển thì do làn sóng mana của vụ nổ đã làm dao động mạch mana của Black khiến cho cậu ko thể dùng ma pháp đc nữa.
Black: Haizzzzzz.
Bỗng một giọng trong trẻo nói từ phía sau cậu vang lên:
Yo! Black, nhóc làm gì vậy?
Black quay ra và chủ nhân của giọng nói ấy chẳng còn ai ngoài Julia, trên tay cô ấy còn cầm theo hai lon bia nữa.
NoN: Ai ya ya ya ya Julia tính dụ dỗ con trai nhà lành :)))))).
Black: ngắm trăng cho vơi nỗi sầu thôi.
Julia tiến đến gần: vẫn buồn về vụ bị mất kiểm soát ma lực à.
Black: ừ.
Julia đưa cho Black một lon bia: uống đi, đằng nào cậu cũng 19 rồi mà, đủ tuổi uống rượu bia rồi.
Black nhận lấy lon bia: cảm ơn *cậu khui lon bia rồi uống một ngụm bia mát lạnh*
Black: bia ở chỗ ông Smith à?
Julia: sao cậu biết?
Black: có mỗi chỗ ông Smith bán Tig*r thôi.
NoN: phải che tên cho đỡ dính bản quyền.
Julia: về vấn đề của cậu *tiến đến gần, áp sát ngực vào người của Black* tôi biết cách giải quyết.
Black: tính dùng mỹ nhân kế để dụ tôi xoá nợ à, ko có tác dụng đâu còn về phần vấn đề của tôi thì có thể là tôi sẽ giảm nợ 50%.
Julia: haizzzz chán thật vậy cậu có đồng ý với đề nghị của tôi ko?
Black: ai ngu mà ko đồng ý cơ chứ!
Julia: đề nghị rất đơn giản.
Julia liền lấy ra một tờ giấy, Black nhìn thấy thì biết ngay, đó là di trúc của cha cậu ta, lí do cậu rời nhà đi cũng là vì cái này vì nó ép cậu phải cưới một người tên là Lylith gì gì đó mà cậu ko quen.
Julia: anh phải kí vào đây và cưới con gái tôi - Lylith.
Black: CHƠI LUÔN! *Cậu ta kí vào dòng nhận di trúc*
Bred đứng ở góc tối nãy giờ, lấy ra chiếc điện thoại và gọi cho một người nào đó: anh trai à, thk bé mắc bẫy rồi.
Ng trong điện thoại: tuyệt cà là vời.
_____________________________
Tại The Void sâu thẳm, có một chàng trai ko biết là may hay xui, xui ở chỗ là rơi xuống nơi này, may ở chỗ là rơi đc vào đảo chính.
Ethan tỉnh giấc và nhận thấy mình đang gối lên đùi của một thiếu nữ hắc long nhân tộc: AHHHH C-CÔ LÀ AI!
Cậu bật dậy, né xa 5 mét.
Thiếu nữ ấy: ngài quên tôi rồi sao chủ nhân, là tôi Verick đây.
Ethan: hả? Đừng có lừa tôi, tôi nhớ Verick chỉ là 1 con rồng cuồng chiến thôi mà.
Verick: ê tính ra đã hơn 4000 năm rồi nha, người ta cũng phải tiến hoá chứ.
Ethan: ờ nhể...
Verick: mà sao ngài ko triệu hồi chúng tôi?
Ethan: có vụ triệu hồi à?
Verick: đó là tính năng rồi.
Ethan: vậy để ta thử.
Ethan thử sử dụng tính năng triệu hồi của ấn chú chủ tớ và triêu hồi đc 2 khứa còn lại là Ceasar và Augie.... Và 2 khứa đó đang chơi bài Y*gi-Oh fake (nói chung là bài triệu hồi).
Augie: T TRIỆU HỒI RỒNG ĐEN MẮT ĐỎ, TẤN CÔNG THẲNG VÔ ĐIỂM GỐC VỦA M!
Ceasar: Agh!
Ethan: e hèm
Ceasar và Augie: ..... |°0°|
Ceasar liền đứng dậy, chào theo kiểu chào quân đội: CHÀO TƯớNG QUÂN!
Augie đ*o hiểu từ lúc nào mà thay đồ nhìn như một quản gia: Xin chào ông chủ.
Ethan: haizzzz, giờ các ngươi giúp ta đc chứ?
Au,Ver, Cea: Tất nhiên! (Lúc này đéll biết từ khi nào mà Verick đã mặc đồ hầu gái)
Ethan: Ta cần kiếm một thanh kiếm tốt hơn chứ thanh quan tài kiếm của ta nhìn nó... Ờm.... Các ngươi biết đấy.
Verick: thần có một thanh nhưng phải đánh boss cơ.
Ethan: CHƠI LUÔN!
Sau đó, Ethan phải đánh chục con Boss mạnh hơn cậu ta gấp 10 lần.
-END CHAP-
Sorry mn vì mk ra muộn, do mk bận ôn thi + với lại nhà mk có việc bận nên ko ra đc, mong mn thông Cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro