Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là những tiết học vô cùng nản trước khi vào tết càng nhàn chán hơn khi mấy ngày nay Cúc Tịnh Y luôn tránh mặt Gia Mẫn. Giờ trên lớp, cô cũng không bắt gặp ánh mắt nàng nhìn về phái mình như trước. Chẳng qua là mình không kiềm chế được mà hôn chị ấy thôi mà, phải làm sao giờ. Bỗng một dòng suy nghĩ không đúng đắn chạy qua, một cảm giác mềm mại, tim đập nhanh làm rối loạn suy nghĩ của Gia Mẫn không khỏi làm cô ngơ ngác, mặt hiện lên phớt hồng. Đúng lúc ấy, ánh mắt Tịnh Y không tự chủ lướt qua chỗ Gia Mẫn, ai, tên vô lại này, trong lớp nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy. Thật là! Chính mình câu dẫn em ấy thật nhưng chả hiểu sao lại ngại ngùng như vậy chứ. Tên này cần phải được giáo huấn.

Qua đi dòng suy nghĩ không bình thường, Gia Mẫn lại vò đầu bứt tai, mất hình tượng, cũng không ai để ý lắm, thật là đau đầu với bài toán tình yêu mà. Aaaaaa! Cô giáo không quan tâm mình nữa. Đúng rồi, gọi cho cha cô - Đới Manh. Ngày xưa để cha cô cưa đổ được mama Mạc Hàn đại nhân đã phải tốn không biết bao nhiêu chất xám, chắc chắn người sẽ biết được. Đã tìm ra cách giải, tâm tình tất nhiên tốt hơn, Gia Mẫn ngồi thẳng lưng, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng, bất giác khuôn mặt cũng vui tươi, hoà hoãn đi nhiều.

Tịnh Y ngồi trên bàn giáo viên cũng thỉnh thoảng lén nhìn biểu cảm của Gia Mẫn, vừa lúc nãy trên mặt còn vặn vẹo, còn vò đầu bứt tai mà giờ đã thấy trở lại nghiêm túc, khoé môi còn hơi cong lên nữa chứ. Nghĩ thông suốt rồi sao. Nàng tiếp tục giảng bài với một đống suy nghĩ chồng chéo nhau lởn vởn trong đầu. Đương nhiên việc giảng bài thỉnh thoảng cũng bị phân tâm, bay theo cơn gió, nhưng cũng rất nhanh sẽ được thổi về, cho đến hết tiết học.

Vừa báo hết tiết, Gia Mẫn chạy như một cơn lốc ra một góc sân, gọi điện thoại ngay cho Papa Đới. Sau một hồi nhạc chuông điện thoại vang lên, là bài bong bóng tỏ tình huyền thoại, một giọng nữ " Hey, con gái, sao hôm nay gọi điện cho mama thế?" Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, đó là Papa Đới, cũng có thể gọi là mama, chủ tịch tập đoàn lớn mạnh, nghiêm túc, ai cũng nể, thế nhưng đó lại là người không bao giờ đúng đắn trước mặt Mạc mẹ. Ai có thể tin chứ. Cô cũng quen rồi nên nói:
- Aaaa~ papa yêu dấu, con có việc cần xin đóng góp.
- Hôm nay không mưa, không nắng, chả lẽ động đất, phải đi thông báo cho mọi người thôi.
- Papa nghiêm túc.
- Được rồi, có chuyện gì. Nghe con gái cưng nói vậy, bà cũng đột nhiên không đùa giỡn nữa. Vào việc chính, thế mà con gái chưa yêu ai bao giờ lại yêu thích cô giáo chủ nhiệm lớp đại học. Bà vui sắp khóc rồi " Hahaha" tưởng chuyện gì. Cô gái nào lại đen đủi thế không biết. Con gái bà lạnh lùng chỉ sợ gần nó là muốn bị đóng băng luôn rồi.
- Chuyện này ta chỉ có thể cho con một lời khuyên. Bắt lấy thời cơ đi, phải mang được vợ mới xứng làm con ta chứ. Phải lợi dụng mọi thời cơ. Việc lớn này rất cần khuôn mặt đồng da sắt. Cố lên, chờ con tin tốt.

Cô tất nhiên tin rồi, lấy được mẹ Mạc đâu phải dễ.

"Vèo" Lại một lần nữa như cơn lốc chạy lên lớp khi tiếng trống thông báo vào lớp. Tiết này là tiết Anh của cô Nhất. Mọi người như cũ về chỗ ngồi, tiếp tục nghe giảng. Tiết học này đối với Gia Mẫn không hề nhàm chán, sự hưng phấn hiện rõ lên khuôn mặt, đã vậy lần này cô còn chăm chú nghe, hay giơ tay phát biểu, hăng hái vô cùng. Thỉnh thoảng còn thất thần, bất động nhìn bục giảng, lộ vẻ say mê. Vừa vặn là chỗ đó là chỗ cô Nhất đang đứng. Các bạn học sinh thấy thế thì vô cùng bất ngờ, còn tưởng rằng quan hệ giữa cô Anh và Gia Mẫn tốt lên chứ. Nhưng ai biết được là cô đang bay về quá khứ, thời gian là tiết học trước, tiết Văn, hồi tưởng lại lúc Tịnh Y đang giảng bài. Trời a, có người lại đẹp đến thế chứ. Hứ, yêu thích Anh Văn, cô chả quan tâm, cô không muốn bị nghi ngờ. Cuộc đời vốn mệt mỏi mà.

Dạo này Tịnh Y cô đột nhiên lại trở thành giám thị hành lang chẳng qua là vì muốn nhìn thấy Gia Mẫn. Dừng lại nơi vẫn đứng, nhìn người cô vẫn yêu, sắc mặt bỗng tối sầm lại. "Xì" Gia Mẫn em đang làm cái gì vậy, tức chết mình mà, tiết mình thì ủ rũ, tiết này hăng hái thật chứ. Chả lẽ em đang u mê cô Anh Văn. Cô Nhất? Thực ra vẻ ngoài cô Nhất cũng ưa nhìn, cũng rất giỏi. Tên kia đang trong giờ học quay ra cười với cô làm gì. Đi mà nhìn cô Nhất đi. Hứ. Cô bực mình, dậm chân bước về phòng giáo viên, tôi không thèm nhìn cảnh tình tứ của mấy người? Mình đang ghen sao? Mình mà thèm ghen? Cái tên ngốc kia. Đầu bảng cái gì chứ, tất cả là lừa đảo. Thật khổ thân mấy giáo viên gần đó, cô giáo Tịnh Y dễ mến đâu rồi, xung quanh cô gần như bị đóng băng, lạnh cả sống lưng, không nên lại gần. Phòng giáo viên dần cũng không còn ai.

Bốn tiết trôi qua.

Một hồi trống dài báo hiệu kết thúc ngày học, sau khi chào cô giáo, bạn bè chưa kịp rủ cùng về đã thấy "Vèo" một ít gió nhè nhẹ thổi qua. Gia Mẫn theo cơn gió mất hút sau cánh cửa. Dấu chấm hỏi to đùng. Cũng không thấy cô quay lại nữa nên từng nhóm học sinh đi về. Sân trường lại có một khoảng thời gian tràn ngập tiếng cười đùa. Qua đi trường bây giờ chỉ còn lại vài học sinh, giáo viên. Họ cũng cố hoàn thành công việc rồi ra về. Cúc Tịnh Y cũng là một trong số đó. Nàng đang hoàn thành nốt bản báo cáo. Nhưng Gia Mẫn lại không, cô đứng gần cửa phòng giáo viên đợi nàng, không có công việc nào cả, chỉ nhìn cửa phòng, nhìn trời nhìn đất nhìn mây lại nhìn sân trường. Gần Tết rồi, lá cũng chưa mọc là bao, thời tiết thì lành lạnh, hơi âm u, bầu trời lúc này cũng đã đen, không đẹp. So với ngoài này, cô thích bên trong hơn, ấm áp, đẹp đẽ, tràn đầy yêu thương. Đợi cũng rã rời, cô muốn trực tiếp đạp cửa xông vào ôm chặt lấy nàng, chợp mọi thời cơ. Bỗng một thầy giáo từ đâu đó đi vào, cô cũng chỉ kịp nói chào thầy cánh cửa một lần nữa khép lại. Rồi tiếng nói cười, ngạc nhiên truyền vào tai cô. Một cô đơn, một vui vẻ.
————————————————————
Nhớ tên nhân vật phụ khó quá. Chờ khi nào mình cải thiện được thì nhân vật phụ sẽ không tên đơn giản nữa đâu :)))
Nếu sai nhất định mọi người phải nhắc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro