Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh mình mới ra chương được.

Giờ đang là 6 giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, những cơn gió nhẹ của buổi sáng sớm man mát làm những chiếc lá xào xạc, lác đác những trẻ đi tập thể dục, những người già tập dưỡng sinh, khung cảnh thật yên bình. Và Gia Mẫn cũng là một trong số ít những người trẻ tuổi có thói quen dậy tập thể dục buổi sáng. Không những thế cô còn rất thích tập dưỡng sinh cùng với những người già. Điều đó làm cô khỏe mạnh, điềm tĩnh. Vì ngày nào cô cũng tập nên cô đã là người bạn thân quen với những ông bà hay tập tại đây. Không những vậy họ còn rất thích cô. Ngày nào cũng vậy cô chạy lên ngọn núi gần nhà và tập dưỡng sinh. Tập xong, Gia Mẫn ngồi vào chiếc ghế đá và bồi chuyện 
với họ, sau đó cô mới đi về nhà. Về nhà rồi chuẩn bị mọi thứ xong, không những vậy cô còn cô thói quen ăn sáng ở nhà vì cô nghĩ thức ăn ở ngoài không sạch sẽ. Dọn xong tất cả mọi thứ Savo đi vứt rác. Khi ra đến cửa, bỗng Gia Mẫn thấy ai đó rất giống Cúc Tịnh Y đang đứng nói chuyện với người chủ nhà bên cạnh, cô nhớ không nhầm thì gia đình ấy đã dọn đi vào tuần trước rồi cơ mà? Savo không nghĩ nữa liền gọi to:
-Chị Tịnh Y!!!
Tại sao Gia Mẫn lại gọi Tịnh Y bằng chị, bởi cô biết tiểu Cúc chỉ lớn hơn cô có bốn tuổi mà thôi nhưng Tịnh Y có lực học rất nổi trội nên được tốt nghiệp sớm.
Nghe thấy tiếng gọi tên mình thì tiểu Cúc quay ra nhìn. Hóa ra là tiểu Mẫn, cô mỉm cười với Gia Mẫn để báo hiệu cho nàng biết là cô nghe thấy rồi. Tịnh Y chào chủ nhà và đi về chỗ Gia Mẫn. Về phần Mẫn, khi thấy Tịnh Y mỉm cười thì đã bay lên chín tầng mây mất rồi nên khi cô quay trở lại đã thấy nàng đang đứng trước mặt nhìn mình. Gấu lạnh lùng đỏ mặt rồi! Cô lắp bắp nói:
-Chào...chào...bb... buổi sáng chị Tịnh Y...Y.
Thấy Gia Mẫn ngại ngùng đến lắp bắp như vậy, Tịnh Y đã không khỏi thích thú, cô nổi hứng muốn trêu con gấu nhỏ này, cô nói:
-Tại sao gặp cô lại ngại ngùng như vậy? Hay là em thích cô?
Khi nói ra những từ này Tịnh Y nửa đùa, nửa thật nghĩ kĩ mà nói ra, cô cũng muốn biết câu trả lời của Gia Mẫn. Phải nói khi cô gặp đứa nhóc này ở bãi biển thì cô tim cô đã động rồi. Khi biết  con gấu này là học sinh của mình thì cô sẽ quyết tâm phải cướp được trái tim đứa nhóc này. Tịnh Y nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã đến giờ Gia Mẫn vào lớp nên nói:
-Gia Mẫn à!Hôm nay xe chị vẫn chưa sửa xong nên có thể nhờ em chở chị tới trường luôn không??
Về phần Gia Mẫn sau khi nghe Tịnh Y nói những lời này thì mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn vội nói:
-Chị chờ em vào nhà lấy tí đồ rồi em chở chị đi.
Vội quẳng túi rác Mẫn vào nhà lấy cặp sách rồi dắt xe ra cổng cùng Tịnh Y đến trường.Gia Mẫn chọn một chiếc moto màu đen phiên bản giới hạn cô được cha cô mua tặng hồi sinh nhật năm ngoái.
Vừa đến cổng trường là một đội ngũ fan hùng hậu cầm bảng tên hò hét rung trời, có cả fan của Tịnh Y nữa. Khi thấy Gia Mẫn đến trường cùng Tịnh Y thì còn hú hét hơn nữa. Hôm nay hai người nổi tiếng ở trường lại đi cùng xe với nhau, chắc chắn có gian tình. Vậy là hôm nay trên trang của trường lại có nhiều cái để nói rồi, không những thế còn sinh ra cả fan cp của Tịnh Y và Gia Mẫn khi họ đi cùng nhau, một người nhỏ nhắn khả ái chuẩn tiẻu mỹ thụ còn một người lạnh lùng cao ráo chuẩn công, thật là đẹp đôi nha. Cp này được đặt tên là Savokiku.
Học sinh chen lấn, xô đẩy nhau, thật hỗn loạn nhưng Savokiku đi đến đâu thì mọi người ai cũng tránh ra nhường đường cho họ. Nhưng với tính học đậu từ nhỏ đã thế còn cộng thêm sự ngại ngùng xuất hiện sau khi có người gọi: "Savokiku thuyền ra khơi" thì Tịnh Y đã không may vấp ngã. Tưởng sẽ phải mình hôn môi đất mẹ, được đất mẹ ôm vào lòng, cô nhấm mắt chờ đợi nhưng bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy thân thể cô chứ không phải đất mẹ lạnh lẽo như thế kia thì cô vui phải biết khi khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ được nguyên vẹn. Chợt nhận ra vòng tay êm ấm ấy xuất hiện với những tiếng hú hét rung trời lở đất như một fandom đang cổ vũ cho nhóm nhạc thần tượng thì ôi thôi xong, là Gia Mẫn đang ôm cô, là Gia Mẫn đang đỡ cô. Nội tâm cô đang sung sướng,thét gào như đang chơi nhạc rock, vòng tay thật ấm nha, còn ôm trọn cô vào lòng nữa chứ, cô thật không muốn buông ra đâu nhưng mặt cô lại bị luộc chín rồi, còn tiếng hét của bọn họ nữa chứ, không những vậy cô còn là cô giáo, cô phải tìm cái lỗ ở đâu đây. Nhưng thật may thay, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã cứu vớt cuộc đời cô khổ tình huống này. Mọi người tiếc nuối trở về lớp bắt đầu tiết học. Tịnh Y thì lên lớp bắt đầu tiết dạy với sự ngại ngùng xen lẫn xấu hổ còn Gia Mẫn lên lớp với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngôi trường lại trở lại vẻ yên bình của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro