Từ đại minh tinh đến mỹ nhân bán vải {XK}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đại minh tinh đến mỹ nhân bán vải

Tác giả: Miyuki_hayate

Thể loại: xuyên không, hài

Cảnh báo: không có

Tình trạng: On going

Giới thiệu nội dung:

Vu Nhiên, nàng đường đường là đại minh tinh điện ảnh đó nha, không ngờ trong nháy mắt bỗng bị xuyên không tới Lâm quốc khỉ gió gì đấy, làm một cô nhi, quả thật vô cùng ủy khuất. Rồi từ một kẻ trắng tay, nàng gây dựng nên cơ ngơi hoàng tráng, đương đường là tập đoàn thời trang, vậy mà bị đám nam nhân mũi thối gọi là “bán vải”. Con bà nó, đúng là không hiểu gì về nghệ thuật! Rỗi nữa, từ đâu nhảy ra cho nàng một thần hộ mệnh chân chính. Hộ mệnh cái nỗi gì, là hắn hại nàng bị xuyên không thì có! Lại còn đem nàng phải đi giải trừ oan ức cho tiền kiếp của mình. Trên hành trình đó, có ba đại soái ca cùng theo đuổi nàng a… Quả là minh tinh, xuyên không rồi sức hút cũng không hề giảm sút nha…

_ Ê, nếu ta muốn làm thần hộ mệnh cho ai đó thì phải làm thế nào?

_ Thần hộ mệnh là người yêu cô sâu nặng nhưng tình yêu không được đáp trả. Như vậy cô có còn nguyện ý đi làm thần hộ mệnh không?

Chương 1: Lâm quốc là cái chốn khỉ nào vậy?

_ Minh tinh của tôi ơi, cô làm cao quá đấy! Người ta rõ ràng là thiếu gia tập đoàn Minh Thị đấy, là Minh Thị đó biết không??? Thật không hiểu mắt mũi cô bị sao nữa!!!- Quản lý Kim đứng bên cạnh lèo nhèo mãi không thôi

_ Biết rồi mà, biết rồi mà! Thiếu gia thì sao chứ, chẳng phải nếu không có tiền của cha mẹ thì cũng chỉ là dân thường thôi sao?- Vu Nhiên mệt mỏi chống cằm, nhàn nhạt liếc nhìn ngoài cửa. Anh ta cũng kiên trì gớm ha, đứng lâu không thấy mỏi sao?

_ Vu Nhiên…- Quản lý Kim thở dài, định nói gì đó rồi lại thôi

_ Đi thôi, đến trường quay, đạo diễn An gọi rồi!- Vu Nhiên đứng dậy lạnh lùng bước ra. Phụ nữ đương nhiên phải có giá chứ, chưa từng nghe câu “phũ mới quyến rũ” sao?

Cô tên Vu Nhiên, nghề nghiệp diễn viên kiêm nhiều nghề lặt vặt khác. Tuy đã đóng khá nhiều phim cổ trang nhưng đây là lần đầu tiên đóng phim xuyên việt. Đạo diễn An nói cô nhất định sẽ thích vai này, vậy là cô nhận lời tham gia. Hiện giờ các diễn viên đang ở trường quay ngoài trời. Bối cảnh này là một khu rừng xanh tươi tuyệt đẹp, có vẻ khá hoang sơ. Không biết đạo diễn An tìm đâu ra, quả đúng là thiên tài. Thực ra lần này Vu Nhiên nhận lời vốn không phải vì đạo diễn thiên tài này, mà là vì Lý Khang Tuấn tiền bối… Thật là tối mật nha, nhưng mà đây là người cô hâm mộ cuồng nhiệt… Ha ha, các fan của Vu Nhiên mong đừng suy xét lung tung a…

Sau 1 ngày quay ngoại cảnh, cả đoàn làm phim đều mệt phờ. Nhưng mà nàng ta vô cùng phấn khích với nơi này, dù có mệt chết cũng không hề ngăn cản nổi ý chí khám phá. Vậy là trong lúc không ai để ý, bèn lẻn đi…

Oa, quả thật là thần tiên cảnh! Ánh trăng đêm nay thật sáng a, cả mặt hồ Nguyệt Chính lung linh như 1 tấm gương. Đẹp quá, không kìm lòng dùng tay chạm vào khuấy khuấy...

_ Em một mình làm gì ở đây vậy?- Một giọng nam trầm ấm đầy mị lực đằng sau cô vang lên. Không phải là Lý Khang Tuấn thì còn ai vào đây nữa?

_ Tiền bối!- Vu Nhiên thẹn thùng quay người lại. Ngại quá, ai bảo khung cảnh này lãng mạn quá cơ, cô nam quả nữ… E hèm, các fan, ngàn vạn lần đừng đánh giá, đừng đánh giá a!!!

Nhưng điều duy nhất không ai ngờ, đó là Khang Tuấn tiền bối mỉm cười trìu mến nhìn mình, còn tay thì hướng về phía nàng ta đẩy xuống hồ…

Cái này… Cái này…

Vu Nhiên nhất thời quá kinh ngạc, không thể thốt lên lời. Giả như bây giờ kêu cứu chắc chắn sẽ có người tới… Nhưng là không thể lên tiếng… Lý Khang Tuấn, rút cuộc là vì sao? Tại sao lại đẩy cô xuống hồ? Cô có thù oán gì với anh sao? Người mà cô hâm mộ… lại như vậy ra tay với tôi sao?

Hơn nữa cái hồ này cũng thật kỳ quái a, cô vừa ngã xuống liền cảm giác như bị một lực hút mạnh hút xuống 1 cái xoáy sâu. Mắt mờ dần đi, cả người mất đi sức lực. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại, là nụ cười bí ẩn của Lý Khang Tuấn… Tuy nhiên đây mới chỉ là cú shock lần 1 thôi a…

Không biết đã là bao lâu, Vu Nhiên mơ màng tỉnh dậy. Đầu nặng trình trịch, toàn thân ê ẩm đau nhức. Mãi mới mở mắt ra nổi, lại được dịp shock lần 2. Cái chốn này… Là nơi quái quỷ gì vậy, tại sao lại tồi tàn như thế? Đồ đạc chẳng có gì ngoài 1 chiếc tủ gỗ cũ nát, cánh tủ đang sắp rơi ra rồi. Mành che cửa thì tả tơi tơi tả .Bản thân mình đang nằm trên 1 cái chõng tre cáu bẩn, nàng ta kinh hãi nhảy dựng lên… Phải biết là minh tinh Vu Nhiên sợ nhất là dơ bẩn nha…

Bước ra khỏi căn phòng tồi tàn kia, nàng vui mừng phát hiện ra đây chính là khung cảnh hồ Nguyệt Chính. Phải rồi, cô bị rớt xuống nước, chắc là một lão bá nghèo khổ nhưng tốt bụng nào đó đã cứu mạng. Ai da, lão bá, con nhất định sẽ cảm tạ người, tiền bạc con không thiếu, lão cứ yên tâm sống sung sướng hết cuộc đời còn lại đi nha…

Nhưng mà đợi nửa ngày trời không thấy ai, mà cái bao tử này đang biểu tình hết sức ghê gớm. Vốn định gặp ân nhân cảm tạ rồi mới dời đi, nhưng mà xem ra không được rồi. Ân nhân, xin phép thất lễ!

Mà khoan đã, cô cảm thấy cơ thể này có gì đó không ổn. Cứ như không phải của mình vậy. Cúi người xuống nhìn, ồ ồ, là cái loại trang phục gì đây? Dù có rơi xuống hồ hay bị nước hút sâu cũng tuyệt đối không thể không nhớ mình mặc cái này được. Đây là bộ cổ trang a, mà cái thứ đắt tiền như này đạo diễn An tuyệt đối không có khả năng cho cô mặc ra ngoài chạy lung tung. Vậy thì cô đang vận cái gì a? Nghi ngờ nổi lên bèn chạy ngay ra phía hồ soi mình xuống. Rõ ràng đúng là gương mặt kiếm ra tiền này, không sai. Rốt cuộc thì là cô bị gì đây? Ôm nỗi sầu, Vu Nhiên đau khổ bước ra ngoài rừng, hi vọng có ai đó giải đáp được cái thắc mắc to bự trong lòng cô.

Nhưng mà đến khi mò ra được chỗ có người qua lại thì tuyệt nhiên không cần hỏi cô cũng biết là làm sao. Con bà nó chứ, biết là diễn viên muốn được coi như có thực lực thì phải hóa thân vào nhân vật, nhưng mà có cần cảm xúc chân thật đến mức chính mình bị xuyên việt không? Đùa à, đóng vai thế nào thì bản thân “được” trải nghiệm đúng như vậy luôn. Quả là một dịp tích lũy kinh nghiệm hiếm có, haha, cô cười như mếu. Đạo diễn An, tôi mà trở về nhất định sẽ hủy hợp đồng. Còn nữa, Lý Khang Tuấn, bất kể là vì sao, anh cũng chống mắt lên mà xem tôi tàn phá sự nghiệp của anh như thế nào đi...

Nhưng trước hết cô phải biết mình đang ở cái thời nào đã a, không thì đừng mong nghĩ cách về hiện đại. Đi dạo một vòng đường lớn, ừm, nơi này có vẻ cũng rất phồn hoa, nhưng mà nhìn mãi cũng không ra là cái thời nào. Tự thấy kiến thức lịch sử của mình không tệ, hoặc ít ra cũng là cô chịu khó xem đống phim truyền hình cổ trang mỗi tối, nhưng mà cái dạng xiêm y này... Của nữ trông có nét lai giữa hanbok và kimono, của nam lại hơi giống thời Mãn Thanh, nhưng tóc thì không có cạo nửa đầu a… Bất lực! Tự hào là con người thế kỷ hai mươi mốt văn minh hiện đại, vậy mà phải mất mặt tùy tiện kéo áo một cô nương đi đường:

_ Tiểu cô nương, cho ta hỏi nơi này là đâu a? Còn nữa, đây là nước nào vậy?

Tiểu cô nương kia không chút hoài nghi, tốt bụng chỉ dạy nhiệt tình:

_ Đây là Lâm quốc, nơi này chính là Hán Thành Hoàng, hay chính là kinh thành đó! Cô từ xa đến không biết là phải, Lâm quốc chúng ta vốn bí ẩn mà…

_ Ha ha, vậy hả? Bí ẩn thiệt a..- Vu Nhiên vuốt mồ hôi lạnh rồi lẩm bẩm một mình- Đánh chết ta cũng không biết cái nước nào tên như vậy, lại còn cái kinh đô này… Mới chỉ biết có Trường An, hôm nay quả thực là mở rộng tầm mắt…

Sau đó bỗng giật mình đánh giá hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Cái thân thể này, cam đoan không phải nàng. Trẻ em thời đại văn minh như nàng, vừa sinh ra đã được tiêm chủng phòng bệnh a, nhất định trên cánh tay có vết tiêm. Chỉ riêng cái này đã khẳng định là nàng hồn phách nhập vào… Lại nhớ nhung thân thể ngàn vàng của mình, không biết giờ nó ra sao? Liệu có rữa ra dưới hồ Nguyệt Chính không, hay được người vớt lên đem đi ướp lạnh rồi… Không nghĩ lung tung nữa, tuyệt đối không nghĩ lung tung, tập trung vào vấn đề trước mắt đã. Thân thể hiện giờ của nàng, hoàn toàn không ra chút manh mối nào. Tên tuổi: không biết. Gia đình họ hàng thân thích: không biết nốt. Con bà nó, hỏi nàng sống thế nào ở cái nơi rạch giời không thấy này đây? Còn cái này quan trọng nữa, đã 2 ngày rồi nàng không có ăn gì a, thực đói muốn xỉu. Nhưng mà vấn đề to lớn là 2 ngày rồi nàng chưa có tắm, y phục cũng không được thay, thực dơ muốn chết đi được. Đã nói là minh tinh Vu Nhiên nàng sợ nhất là bẩn a…

Nãy giờ tự mình lẩm bẩm, hồi lâu lại tự gõ đầu mình vài cái, khi lại ngửa mặt than giời… Cái bộ dạng này của nàng thực khiến người ta phải ngoái lại nhìn mà! Có tiếng thở dài của ai đó: “Tội nghiệp, rõ ràng là mỹ nhân như vậy khi không lại ấm đầu a!” Mỹ nhân thì ta nhận, dù sao thân thể và gương mặt này khá giống ta hiện tại, đường đường là minh tinh điện ảnh đó nha. Nhưng mà ấm đầu? Nàng cười khổ, đại nhân cứ thử xuyên không như ta xem bình thường có biến  thành ấm đầu không…

Vu Nhiên của chúng ta bên này than thân trách phận, không hề hay biết toàn bộ cử chỉ đã bị thu vào tầm mắt của một nam nhân đang nhàn hạ ngồi trên lầu của tửu lâu gần đó. Nam nhân đó đích thực là một đại soái ca a, ngũ quan tuấn mĩ tựa như chạm khắc hoàn hảo không tì vết, toàn thân toát lên khí thái vương giả bức người. Người đó nhàn nhạt nhấc chén trà nhìn theo bóng dáng nàng tần ngần đứng trước cửa tửu lâu, không khỏi cười thầm: “Nha đầu này, thực là thú vị a!”

Bên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh bạch y xuất quỷ nhập thần, đem theo ý cười trong giọng nói:

_ Nữ nhân thú vị nhân gian không thiếu, vấn đề ngươi có muốn tìm hay không thôi. Nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta khẳng định sẽ đem về cho ngươi cả đám!

_ Cảm tạ ý tốt của ngươi, ta không có hứng với đám nữ nhân kỹ viện của ngươi- Nét mặt mang đầy vẻ thống khổ, hắn quay ra nhìn thân bạch y kia.

Người kia cũng không có vẻ gì cái biểu cảm, thần thần bí bí nói nhỏ giọng:

_ Cô nương ngươi vừa nhìn thấy đó, còn có chuyện thú vị hơn về nàng ta!- Bỏ qua vẻ mặt hứng thú của hắn, người kia nhàn nhạt nói tiếp- Người của ta cho hay, hắn vô tình vớt được một cô nương dưới hồ Nguyệt Chính, nhưng vì bận việc ta giao phó nên không thể đem đi, khi quay lại thì không thấy người đâu. Nhưng dễ dàng lần theo dấu thì tới đây.

_ Ý ngươi là, nha đầu kia là được vớt từ dưới cái hồ bí ẩn đó?- Nam nhân tuấn mỹ nhíu mày, ánh mắt lộ một tia hoài nghi

_ Chính thế! Ngươi biết rồi đấy, ta không có hứng thú với nữ nhân bình thường, chỉ đặc biệt quan tâm tới đại mỹ nhân!- Bạch y nhân cười tà mị, nghiêng người nhìn xuống dưới lầu. Nét cười trên mặt bỗng nhiên biến mất- Đi rồi?

Cả hai người cùng nhoài hẳn người ra nhìn, quả nhiên minh tinh Vu Nhiên nhà chúng ta đã không còn ở đó nữa rồi. Không hẹn mà hành động, hai người tung thân đáp xuống mặt đất, hòa vào dòng người tấp nập trên đường lớn…

Quay lại một vài phút trước…

Vu Nhiên bị mùi thơm lừng của thịt nướng lôi kéo đứng trước tửu lâu, đang hăm hở bước vào nhưng bỗng ý thức được bản thân không một xu dính túi, hơn nữa người đã 2 ngày chưa tắm a… Vậy là đứng tần ngần mãi, đắn đo đấu tranh tư tưởng ác liệt, quyết định hùng hổ xông vào, định bụng xin làm một chân rửa bát không công để trả nợ. Nhưng cái lý tưởng cao đẹp kia chưa được triển khai thành hành động thì cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, được ai đó nhấc bổng lên. Rồi còn chưa có kịp mở mồm kêu cứu đã thấy gió vù vù bên tai. Nàng chính xác đang bị người ta khinh công vác đi a! Cái khỉ gì vậy? Từ khi đến cái thời không biết là bao giờ này, nàng không có quen biết một ai nha, người này rút cục là thần thánh phương nào vậy a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro