chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ đồ nhà: căn nhà này to lắm, tầm 10 tầng gì đấy. Trông không khác gì mấy công ty cao tầng cả. Nhưng mình liệt kê một số phòng ngủ ở tầng 2 và tầng 3 là mấy phòng chủ yếu có trong nội dung chính của truyện. Các phòng còn lại từ từ bổ sung sau:
Tầng 2
Phòng số 1: phòng ngủ của Lâm Đình Hạo( đoán xem ai nào)
Phòng số 8: phòng tụ họp vui chơi của 4 chị em họ Lâm
Phòng số 7: phòng ngủ của Vương Triệt
Phòng số 9:một trong những phòng làm việc của Lâm Đình Hạo
Tầng 3
Phòng số 2: phòng của Mỹ Huyền
Phòng số 3: phòng của Mỹ Linh
Phòng số 6: phòng của Mỹ Phương
Phòng số 4: phòng của Mỹ Thảo
*Cấu trúc nhà này không có phòng đối diện. Tất cả các phòng đều cùng mọi dãy và đối diện hành lang kính nhìn ra ngoài.
(Lời xàm của tác giả:Nếu ai thắc mắc hỏi tác giả, sao không xếp phòng 4 chị em theo thứ tự từ lớn đến bé mà xếp lộn lên(chị cả phòng 6, em út lại phòng 2,...)chưa kể sao thứ tự các phòng đảo lộn chả theo tầng gì cả. Đơn giản vì tác giả thích thế. Mình vốn là người bói tử vi nên con số hợp với mỗi người rất quan trọng vì vậy mình xếp lộn theo tử vi luôn.)
Mỹ Phương dẫn Vương Triệt đi thăm nhà. Căn nhà rất lớn nên chủ yếu chỉ chỉ cho Vương Triệt biết được các cơ quan hoạt động ra sao mà thôi.
- Đây là phòng số 7, lúc trước Phòng này là phòng ngủ cho khách nên cũng có đủ những đồ cần thiết. Cậu xem phòng này được không, không thì đổi phòng khác.- Mỹ Phương vừa nói vừa nhấn mật mã vào phòng.
Cửa phòng mở ra. Căn phòng được thiết kế như phòng trong các khách sạn cao cấp. Có một giường ngủ lớp, một bộ sopha trong phòng,... có nguyên bộ điều khiển từ xa điều khiển tủ lạnh, tủ quần áo to gắn liền tường, máy điều hòa nhiệt độ nóng lạnh, máy tính mô phỏng...
Mỹ Phương giải thích sơ qua:
- Phòng này là phòng cho khách nên không nhiều đồ lắm. Cần đồ gì cậu cứ bảo bác quản gia sắp xếp. Số điện thoại của giúp việc và quản gia lưu trong máy tính mô phỏng, bình thường ba và bọn mình đều không thích có người trong nhà nên thường để cho các thiết bị làm, còn có việc gì gọi quản gia thì bác ấy sẽ sắp xếp cho. Cậu có thể dùng bộ điều khiển để điều chỉnh các thiết bị trong phòng. Máy tính mô phỏng có cả bản đồ của căn nhà, nếu không nhớ đường đi đâu cậu có thể tham khảo. Trong tủ lạnh có một số hoa quả và đồ ăn vặt nếu cần bổ sung cứ nói quản gia. À, quên mất, cậu không mang quần áo... ừm, giờ mình bảo người đi mua cho cậu một bộ. Trong tủ quần áo phòng này chỉ có một cái áo ngủ của người lớn thôi. Mai mình bảo ba cho người đến đo và may cho cậu mấy bộ, cậu từ nơi khác đến mà đúng không, vậy nên dù gì cũng phải may đồng phục. Ấy chết, nãy giờ nói hơi nhiều thì phải. Tại bình thường suốt ngày phải lải nhải ba đứa kia.- Mỹ Phương liền phát hiện mình lải nhải hơi nhiều liền quay sang Vương Triệt. Thấy Vương Triệt không nói gì thì liền bảo Vương Triệt nghỉ ngơi trước rồi ra khỏi phòng.
***
Tại phòng số 8
- Sao chị Tiểu Phương lâu quá vậy.- Mỹ Linh lên tiếng sốt ruột, chợt thấy...- A, chị Tiểu Phương, chị lâu quá đấy, Tiểu Huyền nghịch lắm. Chị trông nó đi.
- Chị Tiểu Linh quá đáng. Nãy giờ em vẫn ngoan mà. Em có phá gì đâu.- Mỹ Huyền phụng phịu.
- Thôi em cứ chơi với Tiểu Thảo đi. Chị Tiểu Phương, anh trai Vương Triệt này sau sẽ sống với chúng ta thật ạ. Chị biết anh ấy không?- Mỹ Linh hỏi.
- Chị cũng không rõ, có thể là con trai đối tác làm ăn của bố ở nơi khác. Có thể là bố mẹ ra nước ngoài hoặc nguyên do nào đó....Giờ chị phải sắp xếp một số thứ nữa. Các em cứ chơi đi.- Mỹ Phương nói xong cũng vội đi.
***
Sau khi Mỹ Phương đi. Vương Triệt nhìn qua phòng sau đó nằm gục xuống giường ngủ một giấc. Cửa phòng có tiếng động mới ra mở cửa. Một cái bàn tự di chuyển xuất hiện ở cửa. Vương Triệt lấy bộ quần áo trên bàn xuống thì cái bàn lại chuyển động đi. Nhìn bộ quần áo trên tay Vương Triệt quyết định vào phòng tắm rửa thay đồ. Lúc xong đột nhiên máy tính mô phỏng hiện ra, Mỹ Phương xuất hiện trên màn hình.
"Vương Triệt, cậu nhận được quần áo chưa? Tí nữa 7h xuống phòng ăn số 5 tầng 1 ăn tối nha. Có gì không hiểu cứ nói mình giúp cho."
Vương Triệt không nói chỉ gật đầu.
***
Lúc 7h Vương Triệt xuống phòng ăn. Mỹ Phương vẫn cứ như bà mẹ lo con mình bị lạc. Lâm Đình Hạo cũng đã về. Mọi người tụ tập ăn uống tại phòng ăn số 5. Trong nhà chỉ có 4 chị em nhà họ Lâm, Lâm Đình Hạo và Vương Triệt. Tất cả thức ăn đều được làm bằng máy móc và được chuyển đến bởi các robot vận chuyển.
- Cháu có quen phòng không? Không thì đổi phòng mới.- Lâm Đình Hạo lên tiếng hỏi Vương Triệt.
- Rất ổn thưa chú.- Cuối cùng Vương Triệt đã mở lời trong suốt cả một ngày ở nhà.
Lâm Đình Hạo hài lòng. Hỏi han Vương Triệt thêm mấy câu, Vương Triệt trả lời ngắn gọn lễ phép.
Mỹ Phương tính tình cũng coi như tận tâm, trong bữa cơm, gắp đồ ăn ngon cho ba và Vương Triệt, đồng thời dỗ dàng ba đứa em ăn uống. Mỹ Linh cũng ăn uống khá tốt, ăn không chừa món nào, thuộc dân ăn không nghỉ. Nhưng Mỹ Huyền với Mỹ Thảo khá kén ăn. Mỹ Thảo ăn khá ít và chậm, nhìn không khác gì loài thỏ gặm nhấm. Nếu Mỹ Thảo như vậy thì Mỹ Huyền như một ăn con chuột, nhưng chủ yếu nghịch đồ ăn mà lại không ăn, rất khó chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro