Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháy... cháy rồi." Mọi người tán loạn kêu, chạy đi lấy xô nước dập lửa.

"Quốc vương! Hoàng tử đã an toàn." Tướng quân Miles ôm hoàng tử nhỏ đang ngất xỉu đến chỗ người được gọi là Quốc vương.

Quốc vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng...

"Nhan Nhi, Nhan Nhi của ta... Nhan Nhi của ta còn ở trong đó... Nhan Nhi!" Nữ hoàng đau lòng hét lớn.

"Tâm Tâm, sẽ không sao cả, ta sẽ cứu con gái của chúng ta mà!" Quốc vương đau lòng ôm Nữ hoàng vào lòng.

Quốc vương chuẩn bị cùng binh lính vào toà thành đang bốc cháy dữ dội kia để cứu công chúa nhỏ chưa tròn một tuổi của ông... nhưng không kịp nữa rồi... toà thành đã cháy to và sụp đổ. Tiếng la hét, khóc lóc của những người hầu còn sót lại trong toà thành đó đã trở thành âm thanh kinh hoàng và ám ảnh cho những người còn sống sót...

Quốc vương đau đớn nắm chặt tay:"IVY, ta sẽ không tha cho các ngươi!"

Mười hai năm sau.

"Hà... Hà..." Một cô bé khoảng chừng mười một, mười hai tuổi có mái tóc màu đen dài thở hổn hển, quần áo mỏng tang chạy trên con đường tuyết.

"Mau lên! Con nhóc kia, mày làm việc gì cũng không ra hồn là sao hả? Mày mà cầm những cái lọ này không cẩn thận thì tao giết mày đó!" Một người đàn ông châu Âu ra lệnh, quát tháo cô bé.

"Anh à, bình tĩnh nào, nóng nảy làm gì chứ? Sẽ mau già đó." Người đàn bà tóc vàng mặc chiếc áo choàng lông cừu ấm áp khoác lấy tay người đàn ông liền xoa dịu ông ta.

"Hừ, là do Ann nói giúp cho mày, mày nên cảm ơn cô ấy đi!"

"Sụp."

Người đàn ông vừa dứt lời, cô bé liền ngã khuỵu xuống. Những hoá chất trên tay cô bé rơi vỡ, đổ lênh láng và dính vào người cô bé.

"Con chó này, chết tiệt, tao bảo mày cầm cho chắc cơ mà, đổ hết bao nhiêu công sức của tao rồi, khốn kiếp!"

Đó là những gì cô bé nghe thấy trước khi ngất đi, cô còn cảm thấy da thịt mình bỏng rát và cơ thể bị lôi đi...

Vài ngày sau.

Cô bé tỉnh dậy và ngơ nhác thấy mình đang nằm trên chiếc giường có đệm trắng và chăn bông ấm áp. Cô không mơ chứ...

"Mày tỉnh rồi?" Người phụ nữ tóc vàng hút điếu thuốc, lạnh lùng hỏi.

"Mẹ..." Cô bé lẩm bẩm.

"Mẹ? Trên danh nghĩa tao đúng là mẹ mày nhưng thực tế thì không! Mày biết chứ?" Ann vô tâm nói.

Cô bé gật nhẹ đầu.

"Mày... à tên của mày là gì ấy nhỉ, mấy năm nay không gọi tao quên mất... à đúng rồi! Bạch Nhan, một cái tên thật đẹp sao!" Ann giơ tay nhìn những móng tay vừa được sơn khéo léo của mình.

Bạch Nhan sợ hãi nhìn Ann, không hiểu bà ta muốn nói cái gì.

"Mày không cần phải sợ tao như thế, tao sẽ không làm gì mày cả. James đi ra ngoài rồi, bây giờ chỉ có tao và mày ở nhà..."

Rồi bà ta đứng phắt dậy, đi về phía Bạch Nhan.

"Bạch Nhan! Một con nhóc mồ côi cha mẹ mà xui quỷ khiến nào vợ chồng tao lại đem mày từ cô nhi viện về nuôi chứ?" Ann cười, lắc đầu.

"Mẹ..." Bạch Nhan vẫn lẩm bẩm gọi bà ta.

"Mày im đi! Tao không phải mẹ mày!" Ann đột nhiên nổi giận làm Bạch Nhan co dúm người lại.

"Mày có biết tại sao tao lại muốn nhận nuôi mày không? Ann dần bình tĩnh lại, ánh mắt đau thương nhìn Bạch Nhan.

Bạch Nhan lắc đầu.

"Mày rất giống với đứa con gái đã chết của tao, nó chết vì do uống nhầm hoá chất... loại hoá chất mà chồng tao vừa nghiên cứu... một loại hooc-môn làm tăng khả năng sinh trưởng. Do nó uống quá nhiều nên cơ thể nhỏ bé của nó không thể chịu nổi... hức." Vừa nói bà ta rơi nước mắt vì đau lòng...

Bạch Nhan rùng mình, run rẩy tiếp tục nghe bà ta kể chuyện.

"Dù thế nhưng chồng tao không hề hối hận mà vẫn ung dung làm thí nghiệm, ông ta tự nhủ rằng mình đang cống hiến cho Hoàng gia Tuberose mà lại tàn nhẫn không thèm nhìn con gái của mình lần cuối... Tao đã lén đến cô nhi viện và nhìn thấy mày, một bé gái da vàng châu Á nhưng không hiểu sao tao cảm nhận được mày có dòng máu của người châu Âu... và trùng hợp là mày rất giống con gái tao. Con bé mới năm tuổi, lúc đó mày cũng mới năm tuổi, tao nhận nuôi mày. Cô nhi viện nói mày bị bỏ rơi khi chỉ mới vài tháng tuổi, trong cái khăn bọc mày có thêu tên của mày... Bạch Nhan! Một cái tên mới đẹp làm sao vì thế nên tao vẫn giữ nguyên tên cho mày và không thêm họ. Sau đó, James phát hiện ra và vô cùng tức giận... rồi ông ta bắt mày làm đủ thứ trên đời mà tha cho tao. Mày biết không, ông ta lấy tao vì vẻ ngoài xinh đẹp của tao chứ không hề có tình yêu gì nên không bao giờ tức giận với tao để giữ cho tao cái dung nhan này. Lúc đấy tao cũng nghèo, ham tiền nên mới lấy ông ta nhưng ông trời cũng đã trừng phạt tao bằng cách lấy đi con gái của tao... mãi mãi." Ann đau khổ nhớ về quá khứ, Bạch Nhan ủ rũ nhìn bà ta.

Bạch Nhan nhiều lần đã suy nghĩ về cuộc đời và quá khứ trước kia của mình nhưng không ngờ nó lại... bi thảm đến như vậy.

"Hôm nay là sinh nhật của Stephanie, con gái tao vậy mà người cha như ông ta cũng chẳng đoái hoài gì đến. Sau vụ việc sáu năm trước đó, ông ta đã bắt tao dùng biện phát tránh thai để thỏa mãn dục vọng của ông ta đồng thời nó sẽ khiến tao không có đứa con nào. Bạch Nhan, hãy tha lỗi cho ta, ta đã khiến con có một tuổi thơ bất hạnh... ta rất xin lỗi." Ann đột nhiên ôm chần lấy Bạch Nhan.

Bạch Nhan sững người, đôi môi đỏ mọng nhỏ bé khẽ run, hai tay từ từ giơ lên ôm lấy Ann.

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại nói những lời này với con ạ?" Bạch Nhan ngây thơ hỏi, mặc dù cô bé rất thông minh nhưng cũng không nghĩ ra được ý nghĩa của câu chuyện này.

Ann buông Bạch Nhan ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giọng bà ta run run:" Con đã bị nhiễm hoá chất, do có nhiều loại ngấm trong cơ thể con nên chúng đang tác dụng với nhau để tạo thành dung dịch. Cả ta và James chưa chắc là dung dịch gì nên James đã tiến hành làm thí nghiệm trên cơ thể con suốt đêm qua..."

Bạch Nhan cứng đờ người, mặt xanh không còn một giọt máu. Cô bé vội vã rời khỏi giường, chạy ra khỏi phòng. Ann vội vã đuổi theo.

Đến cổng, James đúng lúc vừa về nhà, ông ta vội vàng cung kính cúi kính cúi người vừa xuống ở chiếc xe phía sau.

Đột nhiên, Bạch Nhan từ đâu chạy ra, không nhìn về phía trước mà đâm sầm vào người đàn ông cao quý vừa đi vào cổng.

Cô bé ngẩng đầu, giật mình theo phản xạ một tiếng gọi "cha" nhưng lại thấy một người thanh niên hơn hai mươi tuổi với gương mặt tuân tú, làn da trắng của người châu Âu nhưng lại mang những đường nét gương mặt của người châu Á.
Bạch Nhan nhìn anh mà quên mất nỗi sợ trong lòng, ánh mắt ấm áp của anh đã xua tan nỗi sợ đó của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro