Tất cả vì định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jin đưa cho jungkook một con dao sắc nhọn, bọn kia nhìn thấy đều phát khiếp. Mặt của các thành viên trong nhóm jungkook không có một biểu cảm nào. Bọn kia một số thì quỳ lạy cầu xin tha mạng, một số thì ôm nhau mà tự khóc, còn những đứa muốn trốn đều bị jimin nả súng vào đầu chết tại chỗ.
      - Làm ơn hãy tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám làm vậy nữa đâu, xin các anh nhân từ mà bỏ qua cho sự ngu dốt của chúng tôi.
  Mặt của các thành viên vẫn lạnh nhạt và xử từng đứa một, sau đó cho người thu dọn xác chết và màu trong phòng học. Họ bình thản bước ra ngoài với bộ đồ đầy máu như không có chuyện gì xảy ra, jimin liếc nhìn những học sinh đang đứng đó bàn tán rồi quát:
      - Ê cái lũ nhiều chuyện, chuyện này mà nói cho ai biết là các người cũng theo mấy đứa kia luôn hiểu chưa? Liệu hồn đi.
  Đám học sinh sợ xanh mặt rồi chạy về lớp. Nhóm của jungkook sau khi giải quyết xong thì nộp đơn nghỉ học cho hiệu trưởng rồi đi về biệt thự tắm rửa. Không lâu sau thì nhóm của taehyung đến trường, họ vừa bước vào lớp thì cái mùi máu tanh hôi đã ập ngay vào mũi họ dù tất cả đã được dọn sạch sẽ. Tuy là đã vào tiết học nhưng họ không hề thấy bóng dáng của nhóm jungkook đâu, cả các học sinh còn lại trong lớp. Vì thấy bất an nên các anh đã đi hỏi các lớp cạnh bên và nghe được toàn bộ mọi chuyện. Họ liền cấp tốc chạy đến phòng hiệu trưởng. Họ đạp thẳng cửa xông vào rồi túm cổ áo ông hiệu trưởng nâng lên hỏi:
      - Lớp bọn tôi đã xảy ra chuyện j? Còn jungkook và bạn của cậu ta đâu?
      - Các thiếu gia xin đừng nóng giận, sau khi giết người thì họ đã nộp đơn nghỉ học rồi ạ.

  Taehyung thả ông hiệu trưởng ra rồi quát:
      - Tại sao ông không cản họ lại hả???
      - Nhưng thưa thiếu gia, luật của trường là các hành động bạo lức trong khuôn viên trường đều phải bị đuổi học.
      - Vậy nếu bây giờ tôi giết ông là quy định sẽ thay đổi đúng không? Nau đưa tôi địa chỉ nhà họ mau nếu ông không muốn gặp diêm vương sớm.
      - Vâng thưa thiếu gia, địa chỉ của họ ở....@&$&#
  Khi ông hiệu trưởng vừa nói xong thì nhóm của taehyung lập tức lấy xe chạy đến nhà của các đại thiếu gia. Khi đến nơi, taehyung liên tục bấm chuông cửa, sau một lúc thì jungkook ra. Taehyung nhìn jungkook rồi hỏi:
       - Jeon jungkook, cậu nghĩ mình có quyền gì mà giết người xong lại đi nghỉ học hả?
       - Nực cười, không lẽ chúng tôi làm gì cũng phải hỏi ý các người sao?
  Suga nhìn jungkook, sau đó thì đám còn lại của nhóm jungkook chạy ra xem. Suga nhìn jimin rồi nói:
      - Phải, các cậu làm gì cũng phải hỏi ý bọn này, tự dưng khi không lại đi giết người rồi nghỉ học.
      - Là bọn họ tự chuốc hậu quả....
      - Vậy sao jungkook?
  Jungkook giật mình quay sang nhìn phía sau lưng nhóm taehyung. Cha mẹ của jungkook đã đứng ở đó từ khi nào không hay. Jungkook mở cửa cho họ vào, khi vào thì cha và mẹ của jungkook đều gặng hỏi cậu mà không để cậu trả lời. Cha của cậu là Kang Danniel và mẹ cậu là Rose. Cha và mẹ cậu tuy rất yêu thương cậu nhưng họ luôn vì công việc nên không ở nhà với cậu.
      - Jungkook à, con có biết làm vậy là con đang hại chính bản thân không?
      - Thôi anh à, con vẫn còn nhỏ, nhắc nhở nó thôi.
  Cha và mẹ của kook đều đang nhắc nhở các thành viên trong nhóm, jungkook thì cứ nắm chặt bàn tay lại, mặt thì cúi gầm xuống đất. Taehyung nhìn cậu mà trong lòng cảm thấy đau nhói. Nhưng sự bất ngờ nà taehyung nhận được đó chính là những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt đáng yêu kia.

     - Nếu cha mẹ thật sự quan tâm cob thì đã bao giờ hai người ở nhà với con quan tâm con dù chỉ một ngày không, cứ mỗi lần hai người về thì chỉ được một chút rồi lại đi, hai người có quan tâm cảm xúc của con không? Hai người mỗi tháng gửi thật nhiều tiền tiêu vặt cho con rồi nhắn vài câu hỏi thăm thì liệu có nghĩ đến con vui hay buồn không? Vậy bây giờ con hỏi hai người, giữa con và công việc thì cái nào quan trọng hơn?
  Cả cha và mẹ của jungkook đều đứng hình trước câu hỏi này của con trai mình. Jungkook nhìn mặt cha mẹ mình rồi cúi xuống đất mỉm cười trong nước mắt, giọng nói anh nhỏ nhẹ và ôn nhu hơn bình thường:
      - Đáp án con đã rõ rồi, hai người không cần nói gì đâu ạ! Con xin lỗi vì đã làm phiền hai người trong lúc hai người đang bận công việc, từ giờ con sẽ cố học hành cho tử tế.
  Nói rồi jungkook người mặt lên mỉm cười thật tươi nhìn cha mẹ mình, nhưng nụ cười của cậu là nụ cười đau khổ. Sau đó thì cậu quay lưng bỏ đi ra sau vườn, đứng nhìn xuống dòng sông đang phản chiếu ánh trăng sáng, lòng cậu cũng đã nhẹ nhõm đi. Từ phía sau nhóm của Taehyung và cả những người còn lại trong nhóm jungkook bước lại gần an ủi cậu. Nhìn jungkook như vậy jimin cũng đau lòng mà khóc theo

  Suga thấy jimin khóc liền chạy qua dỗ nín cậu. Còn về phía cha và mẹ của jungkook, mẹ jungkook nói với cha cậu:
       - Danniel, tại sao lúc đó anh lại không nói là con trai quan trọng hơn công việc vậy? Lần này người sai không phải là con mà là chúng ta đấy. Chúng ta đã quá lấn sâu vào công việc mà quên mất đến các con ở nhà cô đơn đến mức nào. Em phải đi xem con như thế nào mới được.
      - Em à, anh không nói vậy bởi vì anh biết được là con trai chúng ta đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, không còn là một cậu bé mít ướt đáng yêu mà em thường thấy nữa đâu. Mau đi thôi.
  Sau khi nói xong thì hai người họ lên xe đi làm tiếp, còn nhóm taehyung và những người còn lại đang an ủi jungkook để cậu có thể vui lên. Dỗ được một lúc thì jungkook cũng đã ngừng khóc, jimin cũng vậy. Taehyung lại gần jungkook rồi nói:
      - Jungkook, cậu không sao đó chứ?
      - Tôi không sao, cảm ơn các cậu. Không ngờ nhu gã tên khó ưa như các cậu mà cũng có lúc đẽ thương và nội tâm đó. Không phải bình thường thích bắt nạt bọn tôi lắm sao?
  Jungkook nói rồi nhìn Taehyung, taehyung đỏ mặt nhìn jungkook rồi nói:
       - à...ờ thì không được sao, bọn tôi cũng đâu vô liêm sỉ đến mức đó đâu.
       - Nói xạo hoài. Đồ vô liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam