Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 tại Anh

Những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào căn biệt thự Isa, tia nắng xuyên qua những tấm cửa kính bắt gặp bốn cô gái với bốn nét đẹp khác nhau đang ngồi nói chuyện rất vui tươi. Căn biệt thự được bao bọc bởi khuôn viên dài đến 4 - 5km, xung quanh là những tiếng chim hót véo von, những khóm hoa vừa chớm nờ đu đưa theo gió, đùa giỡn với nắng tỏa hương thơm phản phất vào căn biệt thự nguy nga rộng lớn.

Trên căn phòng tầng 2, 3 cô gái xinh đẹp ngồi ríu rít bên nhau, còn một người tai đeo headphone ngồi một mình trên chiếc sofa nâu được đặt cạnh cánh cửa kính gần ban công, nắng chiếu vào một cách dễ dàng xuyên qua những kẽ tóc được nhuộm màu tím ánh bạc long lanh tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

- Isa hôm nay mày bị sao thế !? *Bảo Vy thắc mắc với hai cô bạn bên cạnh.

- Chắc là lại nhớ đến chuyện cũ nữa rồi !! *Đan Như nhìn Hoàn Ngọc và Bảo Vy lắc đầu.

- Này !! Isa mày sao thế !? *Hoàn Ngọc gọi lớn, nhìn chầm về phía cô gái tên Isa.

- Cứ gọi tao là Isa mãi thì tao sẽ quên mất tao còn cáu tên khác là Hà Vân đó. !! *Cô gái đáp một cách lạnh lùng.

Câu nói đầy hàm ý của cô khiến ba cô gái kia ngớ người.

- Mà mày bị gì vậy !? Sao không nói tiếng nào hết. *Đan Như nhìn Isa.

-..... *Cô chẳng trả lời câu hỏi của Đan Như, mắt vẫn nhìn ra phía một góc vườn ngoài ban công.

- Mày lại nhớ đến Kỳ Trân hả !? *Bảo Vy buộc miệng nói ra.

- Bảo Vy !!!! *Đan Như và Hoàn Ngọc hét lớn vào mặt của Bảo Vy.

- Hả ?? Chẳng phải lúc nảy hai đứa mày nói vậy sao. *Bảo Vy ghé vào tai hai cô gái rồi thì thầm.

Câu nói lúc nảy của Bảo Vy làn cho Isa rời mắt khỏi ban công quay người lại nhìn ba cô bạn đang nháo nhàu lên. Nở một nụ cười nhẹ chứa đầy nỗi buồn rồi nhẹ nhàng đứng dậy, định ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn thủy tinh rồi nhấc máy.

- Alo !! *Đầu dây bên kia cất tiếng nói.

- Isa đấy à ?! *Chưa kịp cho Isa trả lời thì đầu dây bên kia đã nói tiếp.

- Dad. Là con đây. *Câu trả lời của cô lạnh tanh nhưng mang mộy chút nỗi buồn.

Nghe được câu trả lời của con gái, ông An cười to trong sự vui mừng hạnh phúc.

- Dad có chuyện gì không. *Cô hỏi

- Con bên đó học hành thế nào rồi.

- Vẫn ổn. *Cô trả lời nhưng đó chỉ là lời nói dối và ông cũng biết điều đó. Cô đã nghỉ học được ba ngày nay vì một lí do nào đó.

- Con gái này, khi nào con mới về Việt Nam với Dad đây. *Ông nói với vẻ xúc động.

- Chắc sẽ không về đâu. *Nước mắt cô như muốn tuông ra, không phải cô không muốn về gặp cha mà là cô không thể về.

- Con ở bên đó Dad không yên tâm tí nào cả.

- Con ở đây cũng gần hai năm rồi còn gì, vả lại con ở đây đâu phải ở một mình !!

- Được rồi Dad không ép con, con hãy quên những chuyện cũ đi, đừng để muộn phiền trong lòng mà sinh bệnh. Ở đây anh và mọi người nhớ con lắm đấy. Con sớm về nhé.

- Thôi Dad nghỉ sớm đi. Con cúp nhé. *Nghe được những lời Cha mình nói như vậy cô cứ tưởng rằng sẽ không ngăn nổi nước mắt của mình, nhưng không, không có giọt nước mắt nào rơi cả. Mà gương mặt hoàn mỹ của cô trở nên xuống sắc.

- Có chuyện gì thế Isa ?? *Nhìn thấy sắc mặt Isa như vậy Bảo Vy liền quan tâm hỏi.

- Không phải vẫn chưa hết bệnh chứ !? *Đan Như hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Hay là lại bệnh nữa rồi ?? *Hoàn Ngọc cũng lo lắng không kém.

- Không sao. Tao khỏe mà. *Cô cười nhẹ đứng dậy bước ra cửa.

- Này đi đâu thế. Chuồng à !! *Hoàn Ngọc nói với theo.

- Không xuống ăn điểm tâm à ?! *Cô trả lời nhanh rồi dần khuất bóng sau chiếu thang cuốn xuống tầng dưới.

- Chắc lại có chuyện rồi ?! *Bảo Vy sì sầm với Hoàn Ngọc và Đan Như.

- Từ ngày đó đến giờ tính tình của Isa thay đổi luôn, không vui cười như trước nửa mà suốt ngày cứ im lặng rồi ngồi vào một góc nào đó nghe nhạc. *Hoàn Ngọc nói.

- Mày trong tình cảnh đó thì vó vui cười như trước được không. *Đan Như lên tiếng.

- Từ ngày đó 4 chúng ta ai cũng thay đổi. *Câu nói làm cho hai người bên cạnh đều lắc đầu.

- Từ ngày Kỳ...T.... *Câu nói của Bảo Vy đã bị tiếng chuông điện thoại của Hoàn Ngọc cắt ngang.

- Ai vậy ?! *Bảo Vy nhanh nhảo hỏi.

- Là Bố An !! *Hoàn Ngọc nhìn màng hình điện thoại rồi trả lời.

- Bật loa ngoài đi. *Câu nói của Đan Như vừa dứt, một tiếng "Gầm" vang lên, là tiếng đóng cửa của Bảo Vy.

- Đóng cửa chi vậy mẹ !? *Hoàn Ngọc thắc mắc.

- Không đóng Isa nghe rồi sao. *Câu trả lời của Bảo Vy làm choa Hoàn Ngọc và Đan Như vừa cười vừa lắc đầu.

- Bắt máy lẹ đi ở đó mà cười. *Bảo Vy cáu lên

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro