Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Rin và Tiểu Bạch vừa đi ra thì thấy một tên đang giang tay tán Hoàn Ngọc thì ....

"Chát.."

Hắn đã bị Isa giữ chặt tay và tán lại một cái, Hoàn Ngọc/ Đan Như/ Bảo Vy sững sờ, Rin và Tiểu Bạch ở phía sau cũng ngạc nhiên không kém, cô lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc:

- Các người quá đáng rồi đấy. Khôn hồn thì biến đi.

- Mày dám.... *Tên bị Isa tát tức tối, một tay ôm mặt một tay chỉ vào Isa, bốn tên còn lại mặt cũng hằm hằm không kém.

- Sao không !!

- Tụi bây tàn đời rồi. *Bảo Vy lắc đầu nói.

- Tụi mày hay lắm *Tên1 nói. Vừa dứt câu bốn tên còn lại cũng xông lên.

Phía sau Rin chạy đến đỡ cho Isa một đòn khá đau rồi quay lại "tiếp" bọn họ. Isa cũng không đứng yên mà đập bọn kia nhừ tử, HN - ĐN - BV - TB cũng xông vào. Trận ẩu đã làm cho mọi người trong Bar kinh hải.

Họ kinh hải không phải vì thấy có ẩu đả mà vì lần đầu họ không ngờ bốn cô gái xinh đẹp quyến rũ kia lại dữ đến vậy, họ đã đánh bọn kia tơi tả gần như không còn mạng để trở về thì lúc này tên quản lí Bar vội chạy ra đỡ bọn kia lên rồi quay sang hét vào mặt nhóm Isa, lúc này Isa đã phủi tay quay lưng lại cầm rượu lên uống. Tên quản lý nhìn nhóm Isa nói:

- Này !! Các người tưởng mình là ai mà dám đánh người như thế hả ?? Các người có biết đây là ai không. Các người có tin là sẽ không toàn mạng trở về không.

Sau câu nói đó Isa vừa cầm rượu uống vừa cười vẻ khinh bỉ, cô quay lưng về phía sau nên tên quản lý không thể nhìn thấy mặt cô.

- Tôi cho anh nói lại đấy !! *Rin gằn giọng nói. Giọng lạnh lùng không kém Isa.

- Này các anh phải biết ai là người kím chuyện trước nhé. *Tiểu Bạch cũng không chịu im.

- Các người vừa ăn cướp và la làng à ?? *Bảo Vy nói, cô - Hoàn Ngọc và Đan Như tuy không bị nặng nhưng vẫn bị trầy xướt rỉ máu. Chỉ có Isa là không bị gì.

- Được rồi. Đây là các người ép bọn tôi ra tay đấy nhé. *Tên Quản tý vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em xông ra bao vây nhóm Isa.

- Yên tâm tụi này không từ chối đâu. *Hoàn Ngọc cười Khinh bỉ nói

- Có nhiêu cứ kêu ra đi. Bọn này tiếp hết nhé. *Đan Như cười khẩy.

Bọn đàn em của tên quản lý vừa xông vào thì, Isa chắc lưỡi lên tiếng :

- *cười khẩy* Dũng à !! Cậu lên mặt quá rồi đấy. Có gánh nổi hậu quả không ??

Nghe giọng nói đó tên Dũng (tên quản lý) rợn người, lạnh sống lưng với câu nói lạnh lùng của Isa.

- Cô là ai ?? Nếu giỏi thì quay mặt lại đây. Tôi sợ cô à ... haha... *Tên Dũng đắt ý cười to. Tiếng nhạc của bar đã tắt từ lúc nào, mọi người xung quanh thì yên lặng nhe bọn họ nó chuyện, không ai dám hó hé gì.

- Tôi sợ khi quay mặt ra cậu sẽ giật mình mà xỉu mất đấy thôi. *Giọng nói của cô vẫn lạnh tanh nhưng pha chút khing bỉ.

- Được rồi !! Quay mặt ra đi. Xem ai sẽ xỉu trước nhé cô gái. *Tên Dũng

Isa nhấp môi uống một ngụm rượu rồi cười nhép môi, cô quay đầu lại. Bọn đàn em của tên Dũng giật thót tim, bọn họ lùi dần về sau, tên nào mặt mài cũng tái nhợt, bọn họ cúi đầu đồng thanh :

- Đại Tỷ !! Tỷ về rồi.

Tên Dũng nhưng chết đứng. Không dám nói gì nữa cứ đứng một chỗ nhìn chằm về phía Isa cho đến khi cô lên tiếng :

- Sao nào ! Dũng ! Cậu còn nhớ tôi không ! Tôi mới đi chưa bao lâu cậu đã quên tôi rồi sao hả ? *Cô nở nụ cười thân thiện*

- I.... Isa... tỷ... tỷ về rồi *Dũng lắp bắp. Mặt mài nhợt nhạt.

- Haha... tưởng sao.. thì ra là.. haha... đàn em của Isa *Bảo Vy ôm bụng cười.

- *Thở dài* *Hoàn Ngọc thở dài rồi lắc đầu.

Rin và Tiểu Bạch thì trợ tròn mắt ngạc nhiên. Tiểu Bạch nói :

- Chị !! Đàn em chị thật hả ??

- Không !! *Isa cười

- Hả / Cái gì !!! *Cả đám đồng thanh.

- Quán Bar của anh Vân Phong.

- Anh Vân Phong hả ?? *Cả nhóm lại đồng thanh chỉ trừ Rin.

- Vân Phong là ai vậy. *Rin nhìn Tiểu Bạch.

- Anh ấy là anh ruột của chị Isa.

- À...

Từ phía sau một giọng nói vang lên, một giọng nói của người trung niên, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp:

- Hàn Vân, con vừa về đã làm loạn rồi à !!
Cả đám quay đầy lại, tên Dũng và bọn đàn em cũng quay lại cúi chào ông, Ông lại nói tiếp :

- Các người ai dám ức hiếp con gái của An Hàn Lâm này !!! *Ông cười, nụ cười đe dọa những kẻ ức hiếp con gái bảo bối của ông.

- Bác Lâm !! Chào Bác *Cả đám đồng thanh và cùng nhau cuối chào ông (trừ Isa). Isa vẫn đứng im lặng nhìn ông.

Sắc mặt của Isa bỗng biến sắc, từ từ chuyển sang nhợt nhạt và có vẻ mệt mỏi, cô quay sang Hoàn Ngọc nói:

- Ở đây giao lại cho mày. Tao đi trước đây.

Nói rồi cô quay đi về hướng cửa quán Bar, coi lướt qua cha của mình một cách lạnh lùng, mọi người xung quanh nép ra làm hai bên cho cô đi, những ánh mắt dõi theo cho đến khi cô khuất bóng.

Rin không hiểu chuyện gì nhưng liền chạy theo Isa. Sắc mặt ông Lâm cũng đổi dần. Ông cười rồi buồn bã rời đi, ông nghĩ "Phải chăng cô con gái bảo bối này vẫn chưa tha lỗi cho ông về lỗi lầm của ông về 3 năm trước"

- Isa.. Isa em đứng lại đó *Rin chạy theo về phía Isa.

Cô không ngừng lại mà vẫn chạy, chạy về đâu cô không cần biết ngưng cô vẫn cấm đầu chạy thẳng về phía trước. Hai mắt cô giờ đã ướt nhòe, cô lại nhớ về cái quá khứ đó.

Cô đang thả mình trong quá khứ đau khổ đó thì tiếng ô tô ôi ả vang lên, một chiếc BMW đen đang lao tới, cô đứng lặng đi như muốn cho chiếc ôtô đâm vào mình. Chiếc ôtô đi với vận tốc kinh hoàng đanh vun vút lao tới ngày càng gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro