chương 1 chu tước tinh quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân là mùa hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ,
trên những cánh đồng hoa tam giác mạch bây giờ không còn cô quạnh đìu hiu như trước, mà giờ đây đã thành điểm du lịch lý tưởng của xã bản tèn.
Từng đoàn người nô nức kéo nhau về thăm quan, chụp hình, những cặp tình nhân tay trong tay....đắm say cùng tiếng khèn của lễ hôi mùa xuân.
Hoàng, anh lại đây coi nè.
Gì vậy Loan.
Ở đây có cái giếng rồng lớn quá.
Đi đến bên cạnh Loan rồi cúi đầu nhìn xuống,
Ừ nhỉ cái giếng này lớn mà sâu thật đấy, sâu không nhìn thấy đáy luôn.
Á Loan,
Trong chớp mắt cả cơ thể Hoàng hoàn đã toàn rơi vào và biến mất trong lòng giếng sâu.
Đi thôi Hùng ở đây lâu mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Nói rồi Loan cùng một thanh niên lạ mặt nắm tay nhau rời khỏi thùng lũng hoa tam giác mạch và lên xe chở về thành phố.
Là một người rất giỏi về bơi lội, Hoàng hiểu với độ sâu bốn mươi, đến năm mươi mét so với mặt đất cơ hội sống sót của mình chỉ có một đó là cơ thể phải được tiếp với mặt nước theo phương thẳng đứng giống như một mũi tên xé làn nước mà lao xuống. Hai chân được Hoàng dang rộng, hai tay nắm chặt đưa qua đỉnh đầu tất cả cơ thể giờ đây như một mũi tên, soạt cả cơ thể Hoàng lao vào trong làn nước lạnh buốt, khi cơ thể hoàn toàn ngừng lại, Hoàng liền uốn mình như một chú tôm và bắt đầu bơi ngược lên trên mặt nước,
A a a
Khi cơ thể vừa chuyển bị ngoi được lên mặt nước thì có một cái gì đó quấn lấy cơ thể hoàng kéo tụt xuống. Càng vùng vẫy thì sức hút lại càng mạnh, thiếu dưỡng khí cơ thể Hoàng lập tức rơi vào trong mơ hồ, rồi hoàn toàn mất đi lý trí.
Khi tỉnh dậy cảm giác toàn thân vô cùng mệt mỏi và đau đớn, cố gắng hết sức, Hoàng bò lên phiến đá cạnh đó rồi nằm xuống.
Đúng là kỳ tích, vậy mà mình vẫn còn sống.
Mở mắt nhìn lên trên Hoàng giật mình. không ngờ mình lại bị quấn vào bên trong một cái động,
ánh sáng lập lòe phát ra từ những phiến thạch nhũ tạo nên một khung cảnh vô cùng xinh đẹp và huyền bí.
Nằm nghỉ được khoảng nửa tiếng Hoàng bắt đầu đứng dậy tìm lối thoát để ra ngoài.
Men theo những tia sáng lập lòe phát ra từ những viên đá rồi tiến vào.
Đi được khoảng hơn năm trăm mét thì Hoàng đến được động chính, động chính khá lớn
Trên vòm động là cả một thế giới với hàng ngàn, vạn viên thạch nhũ đan xen vào nhau tạo thành một thế giới vô cùng huyền ảo.
Trong lòng động có một hồ nước nhỏ,
Hồ nước rộng khoảng hơn ba mươi mét vuông.
Quan sát một hồi Hoàng mới phát hiện, thì ra tất cả ánh sáng đang phản chiếu lên những viên thạch nhũ lại được bắt nguần từ đáy hồ.
Dưới đáy hồ nước là một viên đá đen sì, to bằng quả bóng, lớp vỏ ngoài của viên đá chằng chịt những khe nứt, ánh sáng được men theo những khe nứt này thoát ra rồi phản chiếu lên những viên thạch nhũ và thắp sáng cho toàn bộ hang động.
Nhìn viên đá Hoàng nghĩ thầm.
Chẳng lẽ đây là dạ ngọc minh châu trong truyền thuyết,
Nếu viên đá này thưc sự là dạ ngọc minh châu, vậy chẳng phải mình sẽ phát tài rồi sao.
Lội xuống hồ nước, Hoàng liền bê viên đá đang phát sáng lên rồi đi vào bờ.
Bê viên đá trên tay Hoàng bắt tỷ mỉ quan sát,
Bất ngờ một luồng khí ấm áp từ bên trong viên đá bắt đầu truyền vào lòng bàn tay của Hoàng rồi lan ra khắp cơ thể, tất cả những đau đớn và mệt nhọc trong cơ thể mà hoàng vừa phải trải qua đang hoàn toàn tan đi một cách nhanh chóng,
Truyện gì vậy. Chưa hết ngạc nhiên thì toàn bộ viên đá trên tay Hoàng bắt đầu vỡ ra từng lớp
Khi toàn bộ lớp vỏ của viên đá đã hoàn toàn bị vỡ vụn, thì ánh sáng bên trong phát ra càng thêm rực rỡ.
Phượng hoàng.
Viên đá trên tay hoàng giờ đây đã hoàn toàn biến thành một con chim phượng hoàng, con chim lươn quanh hồ nước một vòng rồi bất ngờ biến thành môt đạo ánh sáng chui thẳng vào giũa mi tâm của Hoàng, khi trùm ánh sáng hoàn toàn biến mất, thì trong đầu Hoàng bắt đầu xuất hiên rất nhiều những văn tự cùng phù văn huyền bí,
Chu tước tinh quân.
Chuyện gì vậy, Hoàng tự hỏi.
Chẳng lẽ đây là bí kíp võ công trong truyền thuyết, vô vàn những suy nghĩ đang cùng lúc lóe lên trong đầu.
Thôi kệ, đằng nào trong hang bây giờ cũng tôi đen như mực, chẳng nhìn thấy gì, không bằng mình thử tu luyên một chút xem sao.
Nhắm mắt lại rồi Hoàng bắt đầu tu luyện theo lộ trình của chu tước tinh quyết.
Một giờ, hai giơ, ba giờ....hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác huyền diệu, và quên đi tất cả thời gian.
Khi vừa mở măt ra thì ánh nắng đã xuyên qua những khe núi và tràn ngập khắp nơi trong lòng động. Ngước nhìn những tia nắng ấm áp đang chiếu xuống mặt hồ Hoàng thầm nghĩ.
Cũng may là con khốn kia đã đẩy mình rơi xuống vào lúc xế chiều, lên mới có thể phát hiện được bí kíp huyền diệu đến như vậy.
Định mệnh, đúng là định mênh mà.
Đứng dậy Hoàng bắt đầu tim lối thoát để đi ra ngoài,
Men theo những tia nắng đang xuyên qua những khe núi cuối cùng thì Hoàng cũng tìm được một lối để thoát ra ngoài,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm