Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp Lại

"Cạch ".

Một gương mặt điển trai với chiếc đầu bù xù bước ra.

- Thiên bảo bối, nay cưng ko đi học à? Một anh chàng với 1 gương mặt sắc sảo cùng chiếc mũi cao đang ngồi vắt chân chữ ngũ làm việc hỏi bạn cùng phòng của mik

- Cái đậu má, sao mày ko gọi tao dậy. Trễ giờ đi học rồi. Mau lấy xe đưa tao đi.

Thiên vội vã trả lời, tiện tay cầm chiếc gối ném vào Tử Mặc. Sau đó, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Khi cậu quay ra ngoài thì đã thắy Tử Mặc đã đánh xe đợi sẵn ở ngoài cửa. Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Vươn tay thắt dây an toàn, cậu hỏi:

- Sao mày ko gọi tao dậy sớm hơn để sát giời như zậy. Mày có biết hôn nay t có việc ở hội sinh viên ko ?

- Ai biết j đâu – Tử Mặc cợt nhả - đêm qua tao thấy thằng nào đó mở đèn đến 2h sáng tưởng nay ko có việc chứ.

Thiên nghe vậy biết không cãi lại y đành ngậm miệng, tay xoa xoa cái bụng đang trống rỗng của mình. Đột nhiên, một chiếc túi giấy xuất hiện trước mặt. Thiên quay sang nhìn thằng bạn chí cốt cửa mình. Hóa ra là y sớm đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

- Ăn đi mày, tao biết mày trễ nên sáng lúc chạy bộ đã mua cho mày rồi đấy. Y trầm ngâm nói.

- Mé nó, đấy, rõ ràng mày biết tao có việc mà còn ko thèm gọi tao dậy. Vừa nói cậu vừa mở chiếc túi ra. Bên trong là 2 chiếc sandwich – thức ăn sáng cậu ưa thik

- Đồ ngốc. Chẳng phải tao xót mày 2h sáng mới ngủ nên mới không gọi mày dậy đó thôi – y lẩm bẩm trong miệng

- Ày ang ẩm ẩm j ậy ( Mày đang lẩm bẩm gì zậy)- miệng nhai nhồm nhoàm cậu hỏi y. Nhưng nhận lại là 1 câu không có j. Cậu cũng thôi không để tâm nữa mà chuyên tâm vào ăn

Nói sơ một chút về 2 cậu chàng này, Thiên và Tử Mặc đã là bạn bè cũng 15 năm rồi. Là bạn từ hồi tiểu học rồi cấp 2, cấp 3 rồi giờ đến cả đại học cũng học chung 1 trường nốt. Thiên và Tử Mặc đều là con nhà giàu. Tử Mặc quen Thiên khi mà cậu theo ba mẹ chuyển đến thành phố này sinh sống và mở rộng địa bàn. Lúc mới chuyển đến thì cậu đang lâm vào 1 trạng thái vô cùng buồn bã khi mà người bạn từ lúc còn nằm trong nôi của cậu bỏ đi mà không nói một tiếng nào. May sao, Tử Mặc đã xuất hiện đưa cậu đi chơi làm quen với mọi thứ xung quanh. Thời gian dần trôi, thấn thoát cũng đã 15 năm, Tử Mặc quay sang nhìn cậu bé năm nào với chiếc má phúng phính giờ đâ trở thành 1 cậu thanh niên đẹp đẽ với nước da trắng mịn cùng đôi môi trái tim hồng phớt nhẹ nhàng nhưng không đem đến vẻ yểu điệu của con gái. Cái khuôn mặt đó khiến y không khỏi xao xuyến.

- Ê, mày nhìn tao chi trời. Đến trường rồi đó – giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Y dừng xe, cậu nhanh chóng mở cửa đi xuống. Chạy vội vàng không quên nói với bạn mình.

- Trưa nay đừng đón t, t có việc của hội sinh viên.

- Ok.

Cậu chạy vội vã vào trong trường. Làn gió mùa thu thôi bay làn tóc đen. Đang vội vã chạy lên cầu thang, bống nhiên cậu va mạnh vào 1 lồng ngực to lớn

- Aiya, cái mũi xinh đẹp của tôi. Cậu la hét – cậu ko có mắt nhìn đường à ? Vừa ngẩng mặt nên thì ồi giời ơi 1 gương mặt đẹp trai đập thẳng vào mắt cậu

- Cậu không sao chứ, anh chàng đẹp trai kia vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt giấy tờ đưa cho cậu

- Cảm ơn nha, mik là người của hội sinh viên, có gì đến đó tìm mik nhé – Thiên vội vàng cầm lấy giấy tờ rồi chạy đi, bỏ mặc người phía sau đang nhìn mình chằm chằm

Hắn nhếch môi cười nhẹ một chút, " Có duyên thật, không cần tìm mà cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, bạn thơ ấu à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy