Chương 2 : Chuyển hồi từ cõi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
 

15 NĂM SAU
*Thiên Linh trấn là một trấn nhỏ. Nơi đây cách biệt chủ thành bởi một phiến rừng lớn gọi là Huyền Vũ Sâm lâm nơi này tập hợp đông đảo các yêu thú của Phong Vân quốc. Ở đây có ba gia tộc nhỏ cai quản đó là Lâm Gia, Liễu Gia và Thuơng Gia còn một vài đạo quán khác.

LÂM GIA
Gia viên Lâm Gia củng không được coi là rộng lớn nhưng lại cho người khác cảm giác thanh nhã yên lành.
Bước vào đại môn xung quanh là các hậu viện lớn nhỏ , khoảng sân trống trung tâm có các đài luyện võ .Nhìn phía xa là một hậu viện cái làm người khác chú ý là nơi đây tập trung rất đông người chắc hẳng là hậu nhân của lâm gia bọn họ , nhưng vì sao lại tập trung hết lại một chổ như này . Phía trong hậu viện là một vài căn phòng đơn giản . Cách bài trí có một chút khác hơn bên ngoài đó là trong khoảng sân nhỏ có trồng một vườn hoa tường vi rất đẹp đáng để thưởng thức .
Trong một góc phòng  có một vài thân ảnh đứng quay quanh , trên giường là một cậu thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi đang nằm bất động được đại phu bất mạch.
Cậu bé tên là Lâm Tinh Vũ là đứa con duy nhất của Nhị thiếu gia Lâm Chính Quân  mọi người gọi  Lâm Tinh Vũ là Tiểu vũ .
Làm người khác phải chố mắt kinh thiên đó là gương mặt của người thiếu niên bê bếp vết máu , chắc chắn một điều đó là người này đã bị người khác hủy đi dung mạo.
Sau một lúc lâu vị đại phu ngừng tay thì có một giọng nói khàn khàn sốt ruột của một người đàn ông trung niên vang lên phá vở bầu không khí trầm mặc nơi này.
_" Đại phu thế nào Vũ nhi của chúng ta không sao chứ "
Người đàn ông này củng chính là Nội công của đứa nhỏ trên giường tên là Lâm Chính thanh.
Một người phụ nữ trung niên củng vội mở lời trách mắn nói !
-" Lão già hồ đồ Vũ nhi làm sao sẽ có chuyện gì "
Còn người này củng chính là Bà nội của cậu ta gọi là Mộc Nhân
Người đàn ông trung niên sửa lời nói !
-" A~bà nói đúng lắm Vũ nhi sẽ không có chuyện gì ".
Vị đại phụ khẳng giọng lên tiếng đáp !
-*khụ khụ* " cả nhà đừng lo lắng đứa trẻ này tính mạng không có vấn đề gì cả "
Mọi người nơi đây vẽ mặt thở phào nhẹ nhỏng cho tới khi người đại phu nói tiếp
-" Nhưng có tỉnh lại hay không thì phải xem tạo hoá của nó đã "
Một vị cô nuơng Diễm lệ duyên dáng khoảng chừng 25 tuổi nói :
-" vì sao lại như vậy chứ .... Vũ nhi của chúng ta đã không sao, nhưng sao vẫn khó mà tỉnh ." Người này thì chính là Tiểu Cô cô của Tiểu Vũ Lâm Chính Hà
Vị đại phu lắc đầu xoay người rời đi , bỏ lại phía sau vẻ mặt khó hiểu của mọi người !
Một vị đại thiếu Nữ khác lên tiếng chắn an nói:
-" Mọi người đừng quá lo lắng Vũ Nhi sẽ mau tỉnh lại thôi , con tinh chắc sẽ như vậy .Vũ Nhi của chúng ta là một đứa trẻ ngoan nhất mà không phải sao "
Người đang nói đây củng chính là Đại cô cô Chị gái của phụ thân Tiểu Vũ Lâm Chính Nhiên.
Mộc Nhân lên tiếng nói :
-" um ta nghỉ các con nên về nghỉ ngơi đi , ta sẽ phân ngươi để chăm sóc tiểu vũ "
" Ân~" mọi người thì lễ với họ rồi rời đi .
Trong phòng chỉ còn lại 2 người Nội công của tiểu vũ . Họ bán lại một chút rồi củng thở dài bước đi ra khỏi tiểu viện.
Chỉ phân phó một tiểu đồng tử ngồi canh chừng ngoài ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro