Chương 1: Lập Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy rực rỡ không bởi vì nắng, mà bởi vì ta đã gặp người.

Sở Đằng sinh ra vào mùa hoa tử đằng nở, khi những giọt nắng xuân vẫn còn e ngại cái lạnh của gió đông. Sau hậu viện, mẫu thân y trồng rất nhiều hoa tử đằng, vì vậy phụ thân mới quyết định đặt cho y cái tên Sở Đằng.

Trẻ con lúc còn nhỏ đều yêu thích những gì thân thuộc với chúng, với Sở Đằng đó là hương ngọt dịu của tử đằng đầu xuân, là sắc hoa tím lịm phủ trên đầu cành. Từng lớp hoa rủ xuống mềm mại như những dòng nước mắt khóc thương.

- Tử đằng cũng biết khóc thương sao?

Mẫu thân nhìn Sở Đằng mỉm cười dịu dàng, vừa châm hương vừa hỏi han. Sở Đằng  lặng im không nói. Đây là bí mật của cậu và tử đằng, tới mẫu thân cũng không được biết.

Con mắt của trẻ thơ vốn tinh khiết vô cùng, cũng không biết tiểu tử nhà mình học đâu ra những lời bi thương như vậy. Bà chỉ khẽ lắc đầu cho qua, cũng thôi không hỏi tới nữa.

Thời tiết những ngày xuân đỏng đảnh như một nàng thiếu nữ khó chiều, lúc mưa bay lúc nắng dịu. Bù lại, vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng xuân lại khiến người ta không đành lòng ghét bỏ.

Tới ban trưa, thời tiết cũng trở lên dễ chịu. Khi mưa không còn trút suốt còn nắng đã rót những giọt ấm áp trên các gác đình mái hiên, Sở Đằng thong thả bước xuống bậc thềm, đi vào rừng tử đằng phủ đầy sắc tím. 

Giống như mẫu thân, cậu yêu tiết trời xuân, yêu từng cánh hoa tử đằng và yêu cả những giấc trưa trong khu rừng kì bí này. Phụ thân thương mẫu thân, nên mới dành một khu hậu viện trồng lên một rừng tử đằng, lấy tên Đằng Vân Các. Những vị thiếp thất khác không được hưởng sự sủng ái này chỉ có thể đỏ mắt ghen tị.  Cũng phải thôi, mẫu thân y là Chính thất phu nhân còn y là trưởng tử.

Thiếu niên nằm trên tràng kỉ dưới một gốc tử đằng, cầm một cuốn thi sách. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một bức màn rực rỡ kết từ hoa tử đằng. Những khe thưa tạo điều kiện cho những giọt nắng chảy xuống nền đất, chạm lên khuôn mặt như ngọc đang say sưa nhìn ngắm bức màn hoa.

"Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân"

Mỹ nhân ở đây chính là công tử phải không?

Một giọng nói nhu hòa đột ngột cất lên khiến lòng Sở Đằng  giật thót. Bởi rừng hoa này không phải ai cũng được tùy tiện bước vào.

Sau lớp lớp tầng hoa, y nhìn thấy một thiếu niên nhỏ nhắn đang chậm rãi tiến về phía y. Áo bào xanh thẫm, gót ngọc khoan thai, khóe môi mang ý cười, đáy mắt như có ngàn tinh vân xao động. Từng bước đi còn phát ra tiếng đinh đang.

- Vị công tử này, sao ngươi có thể vào được đây?

Trong nháy mắt, thời gian như trôi thật chậm.

Người mỉm cười dịu dàng bước đến.

Ta ngoảnh đầu bắt gặp cả trời xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro