Ngoại truyện (1) - Chuyện kể của Phạm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà nội nói, lúc mới sinh ra tôi không thở, cũng không khóc. Bác sĩ, y tá trực đều nháo nhào cả lên, mẹ tôi cùng ba thì mặt mũi tái mét, lo sợ điều không hay xảy ra. Mọi biện pháp cấp cứu đều được tiến hành. Bà tôi kể rằng, mười phút đó dường như mười phút trong địa ngục, chờ đợi điềm dữ trước mắt. Trong khi các bác sĩ cũng y tá trao lại đứa bé còn chưa mở mắt là tôi đang im lìm vào tay bà, bà rầm rì cầu nguyện ông cố ông sơ, chẳng hiểu sao lúc đó tôi mới ré lên khóc. Đó là một lần hú hồn của cả gia đình không ai quên được, thậm chí cứ nhắc đi nhắc lại cho đến năm tôi mười sáu tuổi.

Vì chuyện đã có tiền lệ như thế, năm tôi tròn mười tuổi, một lần bà lén bố mẹ dẫn tôi đi xem bói. Cái chuyện mê tín này bị bố tôi-một người trong quân ngũ phản đối vô cùng, cho nên bà dặn tôi không nói với ai.

Ông thầy bói đeo kính đen, không biết có phải tất cả thầy bói nào cũng vậy hay không nhưng ông này trông cũng không quái gở như người lớn thường bảo. Ông ta mặc somi đàng hoàng, chứ không phải áo chùng thụng đất. Bà tôi cẩn thận trình ra tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của tôi, ông thầy bói bấm bấm tay một hồi, hỏi đi hỏi lại vài chuyện. Cuối cùng mới thở dài nói mấy điều mà cả đời tôi không quên được.

"Tổ tiên nhà bà có người làm quan phải không?"

"Nhà tôi làm nghề buôn bán mấy trăm năm nay, nhưng quả thật rất rất lâu về trước cũng có một cụ kị họ xa làm quan lớn trong triều"

"Nói thật với bà, đứa nhỏ này không phải cháu bà đâu"

Bà nội tôi nhảy nhổm, định sấn tới túm cổ ông thầy. Ông ta bình thản nói tiếp

"Ngày xưa binh đao loạn lạc, vua quan hay tráo đổi thân phận, thần tử chết vì minh quân không ít. Tướng mệnh cậu bé này không giống người bình thường, có bề trên che chở, đường công danh sáng lạn, tài hoa hơn người, duy chỉ có mệnh cách quá ngắn. Hẳn là tiền kiếp ra đi khi còn trẻ"

"Tiền kiếp của cậu bé này có nợ với gia đình bà, lại có mối nhân duyên kì lạ còn vương vấn ngàn năm, cháu bà e lúc sinh ra đã đi rồi, còn cậu bé này chính là cái tiền kiếp kia".

"Vậy...vậy là tốt hay xấu?"

"Mệnh đã như thế, ắt là do trời sắp đặt. Đứa bé này có phẩm chất của người trẻ tuổi kia, hẳn sẽ làm nên chuyện. Còn cháu bà mất đi vì cái duyên của nó trên thế gian này chưa tới lúc, nhưng cũng sớm xuất hiện thôi".

Bà tôi nửa tin nửa ngờ dắt tôi về nhà. Sau đó tôi thấy bà leo lên gác xép, đem ra mấy cái hòm rương bỏ xó đã lâu lục lọi một hồi, rồi chong đèn ngồi đọc rất lâu mấy cuốn gia phả ghi chép cũ mèm. Trong đó có một đoạn ghi chép rất ngắn, viết rằng "Năm Việt quốc thứ XX, lão tổ Liên gia sau khi được làm rõ oan tình, phục chức phong tước, ban ruộng vườn, nhưng đau buồn vì cái chết của người hiền đệ, liền từ quan lui về ở ẩn chuyển sang buôn bán nhỏ. Năm YY, trải qua mấy chục năm chiến tranh cứu quốc, người người lưu lạc, nhà nhà thất tán, các chi các nhánh trăm ngả ra đi. Chiến tranh qua đi, hồi lúc mới giải phóng, cụ kị đổi sang họ Phạm, từ đó đến nay duy trì họ như hiện tại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro