Ngoại truyện (3) - CHUYỆN YÊU CỦA NGƯỜI TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thành thích hôn, không, phải nói là nghiện hôn. Lúc gặp sẽ hôn, lúc chia tay sẽ hôn, buồn cũng hôn, vui cũng hôn, không vui không buồn cũng hôn. Tóm lại chính là ông chú thích hôn đến biến thái.

Từ lúc cô tỉnh lại, cho đến lúc quen với Phạm Thành, cũng chỉ vỏn vẹn ba tháng. Chỉ biết ngày nào anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô, cho dù không phải là người đầu tiên nhìn thấy vào buổi sáng, cũng sẽ là người cuối cùng nghe thấy giọng nói của anh.

Mà lúc ấy, cô còn đang cảm thấy muộn phiền về cái chuyện giấc mộng xuyên không của mình, thường xuyên không chú ý đến anh. Hai người duy trì mối quan hệ tịnh tiến, không thấy rút ngắn khoảng cách đi chút nào.

Mọi việc sẽ không có gì thay đổi, nếu Phạm Thành không bị xe hơi húc trúng, té lăn quay gãy một tay phải nhập viện. Mà lần này, bởi vì kéo cô tránh cho xe va quẹt, mới hình thành nên cục diện này. Hi An cảm thấy thật có lỗi.

Hi An đến thăm bệnh, nhìn thấy anh đang khổ sở thay đồ, tiện thể thấy luôn cái bớt hình vết sẹo trên ngực trái.

Cô lấm lét giúp anh vừa tò mò hỏi.

"Cái này là do bị thương sao?"

"Lúc nhỏ sinh ra đã có rồi. Bà nội đưa đi xem bói, thầy bói bảo là tiền kiếp anh là tướng quân uy dũng hi sinh thân mình cho đế vương, trúng một thương chết bất đắc kỳ tử"

Hi An cảm thấy như đoạn mộng kia tái diễn, nghĩ kỹ lại mới thấy người đó và anh giống nhau đến kỳ lạ, giọng nói tuy mơ hồ nhưng trầm khàn cùng một âm vực, luôn thích chiều chuộng nhường nhịn cô. Mà không ít lần nhìn thấy qua ánh mắt anh lúc nhìn cô là ưu thương phiền muộn, hệt như trong giấc mộng, tịch mịch đau thương như trước cái ngày người kia ra trận.

Cũng như trong giấc mộng nhìn thấy người kia ngã xuống, lẩm bẩm một câu "Ta sẽ đến tìm nàng", hay khi nhìn thấy cái tay bó bột của Phạm Thành, lòng cô đau đến mức, ngay cả không phát ra thành tiếng, nước mắt cũng đã lã chã rơi.

Hai người họ, vốn dĩ là một. Ngàn năm trước hay ngàn năm sau, cũng cứ cùng cô quyến luyến không dứt.

Có vài chuyện tưởng chừng như trùng hợp, thực ra chính là duyên phận, cắt cũng không đứt.

"Sao em lại khóc? Nhìn vậy thôi chứ cũng không đau đớn...ah??"

Phạm Thành sống đến hai mươi lăm tuổi, ngoại trừ lúc mười bảy tuổi hôn lén con gái nhà người ta thì đây chính là lần đầu tiên được người ta hôn mình.

Vì thế mặc kệ cái tay gãy bó bột kia vướng víu thế nào, cũng liền phối hợp nhiệt tình đáp trả. Hôn hôn thật lâu, thẳng đến khi mệt mỏi, mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Sau khi khỏi bệnh xuất viện, hẹn hò, đi chơi, gặp gỡ, liền nghiện hôn người yêu bé nhỏ. Giống như bây giờ, ngay cả khi chỉ còn vài phút nữa tới giờ làm lễ, cũng lén lút kéo tay cô dâu của mình vào một góc, nhẹ nhàng nâng khăn, nhẹ nhàng in dấu xuống. Vừa hôn trong lòng anh cũng vừa ngứa ngáy, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chính thức trở thành người đàn ông của cô, biến cô trở thành một phần cuộc sống lâu dài sau này. Còn có, làm những chuyện mà người lớn nên làm.

Buông cô vợ nhỏ bé ra, nắm tay nàng đi vào lễ đường, môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Đợi chờ lâu như thế, như chú chuột mới tha được cái bánh nếp yêu thích về nhà, đối với anh coi như là mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro