chương 1: BỆNH CŨ TÁI PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được lựa chọn giữa hai cách chết : "Chết trong sự ấp nóng của lửa ?" hay "chết trong sự lạnh giá của băng? "

Tôi xin được chết dưới sự lạnh lẽo của băng ...Không gây đau đớn chỉ gây tê liệt , không bỏng rát chỉ là lạnh đến tận xương tủy ...

Nếu được lựa chọn yêu giữa một người " ấm áp " hay một người " lạnh giá "

Tôi sẽ chọn người lạnh giá .... không tỏa ra hơi ấm bên ngoài chỉ bộc lộ sự ấm áp bên trong , lạnh lẽo với mọi người , nhưng lại cực kì nóng bỏng với riêng tôi ...

...

Bắc Kinh

Gốc tử đằng sau vườn của một căn nhà nhỏ , lướt lã đầy cánh hoa, manh đậm sắc xuân ... Ánh nắng chói lóa rực rỡ trải dài cả thành phố nguy nga, rực rỡ nhưng những cách hoa vàng theo gió lan tỏa khắp đất trời ,rơi trên vai của những bóng người rộn rã qua lại ...

Trên màng hình lớn giữa thành phố đô thị xuất hiện những con xe bắt mắt , khiến nhiều người dừng chân ngoái nhìn . Một cặp đôi đi ngang cũng dừng lại , người đàn ông với nụ cười ấm áp , thân hình cao lớn được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi màu nâu nhạc và quần âu . Người phụ nữ bên cạnh cũng phải nói là khá xinh đẹp , cô ta diện một bộ váy hồng khá ngắn , mang giọng điệu nũng nịu khoát tay người đàn ông ,

" Đường Cung , nhìn đi , những chiếc xe này cũng thật đẹp a ~ "

" Em thấy thích sao ?" . Người đàn ông vì bộ dạng nũng nịu của cô ta thì nhẹ giọng cất tiếng nói ,

" Đương nhiên a "

" An Ý , nếu em thích vậy chắc hẳn biết rõ nguồn gốc của chiếc xe này " . Cô ta là Phỉ An Ý , dựa vào ngoại hình của mình để tìm kim chủ , dĩ nhiên điều giỏi nhất chính là nói dối , nếu không người đàn ông tài giỏi như vậy sao lại vào tay cô , chẳng qua cô chỉ nói quá rằng : Bản thân mình đam mê xe từ nhỏ , nhưng vẫn chưa được ý nguyện . Làm vậy cô mới có thể có xe riêng mà ung dung được ,

" Cung... em dĩ nhiên biết a ~ , chiếc xe này .... màu đen như vậy ...có tên là ...à..." Gương mặt của cô ta trang điểm đậm như vậy, lại vì căng thẳng ,mà cả phấn và son sắp trôi tụt xuống luôn rồi .

" Là Jaguar x J 220 , Jaguar này đươc nỗi tiếng bởi những mẫu Sedon sang trọng và coupe thể thao , tốc độ tối đa là 342 km/ h nhờ động cơ V6 3,5 L tăng áp kép "

Một loạt kiến thức cơ bản được tuông ra bởi chiếc môi nhỏ bé của cô gái đội mũ lưỡi trai kế bên , thân hình nhỏ bé , chiếc áo thun đen với quần thể thao vô cùng cá tính , chiếc mũ đen che hết gần nữa khuôn mặt chỉ để lộ ra chiếc cằm nhỏ , đôi môi đỏ mọng . Cô xoay người đối diện với cặp tình nhân ,

" Cô là ai ? " , bỗng dưng lại có một người chen ngang , thay Phỉ An Ý nói hết một loạt khiến cô ta tức tối không ít , Đường Cung đứng một bên lại vì sự xuất hiện của cô gái này làm lòng anh bỗng dưng dễ chịu khác thường , chỉ đứng nhìn nở nụ cười thích thú .

" Hỏi làm gì ? những người như chúng ta vừa gặp đã thấy không hợp , nên dù có nói hay không tôi thấy cũng không cần thiết , tạm biệt " . Nói rồi cô quay lưng đi , không có ý muốn thân thiện .

" Này! ..." Phỉ An Ý tức điên vì thái độ như vậy ,cô ta giậm chân muốn đuổi theo lại bị Đường Cung ngăn lại : " Chúng ta đi thôi "

Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé lướt đi khuất dần trong đám đông , môi càng nở nụ cười sâu hơn ...

....

Tại cửa hàng mô hình siêu xe

" Bốp "

" A..."

" Phỉ Phỉ , tớ biết đau đó " , người con gái bị phát một cái sau lưng là cô gái lanh mồm  không thân thiện lúc nãy , cô quay sang cô bạn đã đánh mình kháng nghị ,

" Nhã Hiên Mộc ! Cậu rốt cuộc bỏ đi đâu vậy ? mình tìm cậu cực khổ lắm có biết không ? " Cô gái mặc váy trắng , gương mặt thánh thiện đang khó chịu, trách cứ nói . Nhã Hiên Mộc nghe vậy , chấp tay xin lỗi :

" Hì , xin lỗi cậu Phỉ Phỉ , mình là tại vì ...à..."

" Haizz , khỏi nói tớ cũng biết , lại là những chiếc siêu xe chứ gì ..."

" Chỉ có cậu là hiểu mình " lúc này Nhã Hiên Mộc mới nở nụ cười thân thiện lộ ra hàm răng trắng đẹp , dang tay mịn như tuyết khoát cổ Phỉ Phỉ . Cô từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi tri kỉ này thôi , hiểu cô cũng chỉ có mỗi Phỉ Phỉ. Có câu : không có người yêu cũng chẳng sao , chỉ cần một tri kỉ là đủ .

" Được rồi , tớ chịu thua cậu đấy , bây giờ về được chưa ? " Phỉ Phỉ thở dài đề nghị ,

" Phỉ Phỉ cậu biết không ? " dường như câu hỏi không bay được vào đầu của cô ,  Nhã Hiên Mộc, vừa nói mắt dính vào chiếc mô hình trong cửa hàng ,

" Biết gì cơ ?" Phỉ Phỉ cũng đưa mắt nhìn theo ,

Nhã Hiên Mộc , đưa ngón tay chỉ vào mô hình siêu xe màu đỏ, mắt không rời, miệng lại lầm bầm tuông ra : " Cậu không biết à ? đây là Ferrari được ra đời cách đây 2 năm , kế thừa đàn anh Ferrari EnZo , mạnh mẽ và xa sỉ trong giới ôtô , động cơ V12 kết hợp với cơ điện hybird cho công xuất 950 mã lực ...."

" Stop "

Tiếng quát của tri kỉ kế bên khiến cô giật mình câm nín , quay mặt cười nhăn . Phỉ Phỉ đứng một bên quát đến mặt mày đỏ cả lên ,

" Bà cô ơi , bệnh cũ của cậu lại tái phát rồi , dừng ngay những kiến thức xe cộ đó lại cho mình , về thôi ! " Nói chưa dứt câu ,Phỉ Phỉ nhân cơ hội kéo cô về càng nhanh càng tốt , Hiên Mộc bị kéo gấp vội vàng nói :

" Khoan đã ,mình nhìn chưa xong mà , khoan ,khoan mình phải lấy em này về ...đợi , đợi ...." . Tiếng của cô bị kéo dài cũng như cô lúc này  vậy ,bị lôi đi , không cho chút cơ hội được nhìn ngắm lần cuối ...

Phỉ Phỉ khó khăn lắm mới kéo cô đi xa cửa hàng đó , liếc nhìn Hiên Mộc :" Cậu còn muốn lấy về nữa sao ? nhà cậu sắp chứa hết nổi rồi đó " . Nhã Hiên Mộc nghe bạn nói vậy cười hì hì :" Có gì qua gởi nhờ nhà cậu " . Phỉ Phỉ nghe vậy trừng  cô một cái , đưa tay cởi bỏ chiếc mũ trên đầu cô nói :

" Gỡ nón ra cho đầu óc minh mẫn , mình không bao giờ cho cậu gởi đâu !"

Hiên Mộc bị bạn giật nón , nhất thời không quan tâm , nhẹ giọng năn nỉ : "Đừng vậy mà ...." .

Không biết rằng bao nhiêu người đi ngang vì dung mạo của cô mà suýt xoa , mái tóc đen mượt được cô cắt gọn ngang xương quai xanh , đôi mắt đẹp khẽ nheo nheo làm lay động bờ mi cong như cánh bướm , gương mặt trái xoan tinh tế trong ngần . Nhưng cô hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp trong sáng đó , những ai ngó nhìn cô, nếu là nữ nhìn cô sẽ thờ ơ , còn là nam thì cô lườm mắt, bày ra gương mặt lạnh lẽo , tỏ vẻ rất đáng sợ .

Phỉ Phỉ thấy cô như vậy , vỗ ai cô cười khúc khích :" Hiên Mộc , cậu đừng dữ vậy chứ " , Hiên Mộc che tay lại gần Phỉ Phỉ nói nhỏ :" Mình làm tốt chứ "

" Ha ha ,tốt đấy !" Phỉ Phỉ càng cười lớn hơn " . Hai người khoát vai nhau tung tăng bước đi ,cho đến khi ...

" Két "

Một chiếc xe xa hoa dừng trước đó không xa , Nhã Hiên Mộc vừa thấy đôi mắt lại mở to sáng lắp lánh :" Trời ạ! là Lamborghini seto elemento ..."

Phỉ Phỉ thấy biểu cảm của bạn mình như vậy , liền lấy tay đập trán thở dài , cô muốn về nhà mà ! trời ơi ! đang suy nghĩ thì một bên vai nhẹ hẳng , Phỉ Phỉ chỉ thấy bóng đen của Nhã Hiên Mộc lao thẳng nhanh như tên về chiếc xe đó , Cô đành phải chạy theo ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm#ut