Chương 11: HIÊN MỘC... EM CŨNG CHỈ LÀ PHỤ NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói thốt ra trên môi , đã phải khiến ông ta quay đầu nhìn cô như thấy quỷ , mồ hôi trên trán của ông ta lấm tấm , mặt như một chiếc bánh matcha . Nhã Hiên Mộc vẫn từ tốn nhìn ông ta , môi mỉm cười khuynh thành :

" Ông nghe không rõ ?"

" Cô ...Cô ..."

" Tôi nói cho ông biết ... " Cô tiến sát gần ông ta hơn , khiến ông ta cảnh giác lùi tới tấp , Hiên Mộc nhìn ông ta đang hoảng sợ cố tình nói tiếp : " ...Hôm nay tôi không chỉnh ông , ba chữ : NHÃ HIÊN MỘC sẽ đổi ngược lại !"

Nói xong không có ý định xem ông ta diễn trò , cô gọi thẳng tên áo đen khi nãy đến , hắn ta cũng không dám cãi , e dè đứng trước mặt Nhã Hiên Mộc . Cô thấy vậy thì hài lòng , nhưng ngữ điệu đáng sợ vẫn không khuyên giảm : " Tới đi ..." rồi hấc cầm về phía ông già mập kia ,

Hắn ta đi đến trước mặt ông già mập đó , hoảng sợ nhìn về phía cô .Nhã Hiên Mộc vẫn từ tốn nhắc nhở : " Còn không đánh ?" , hắn ta giơ đấm lên cao ,

" Khoan đã " Nhã Hiên Mộc đột ngột lên tiếng khiến hắn ngừng động tác , cô bổ sung thêm :  "Ngươi dám nhẹ tay , ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ " Cố cố tình nhìn về Đường Cung mỉm cười nói :" Đúng không ?"

Đường Cung trước sau không thấy phiền hay tức giận về hành động của cô , chỉ một nụ cười của Hiên Mộc khiến anh chao đảo, gật gù nhìn gương mặt xinh đẹp của cô không chớp mắt , Nhã Hiên Mộc thấy Đường Cung gật đầu thì càng khoái chí , cô bây giờ cứ như đang được một đại ca trùm đầu bảo vệ , mặt sức hống hách .Tên áo đen tuy làm vệ sĩ cho ông già đó , nhưng tình hình trước mắt khiến hắn không thể không làm theo , dù gì thì mạng sống vẫn là  đáng quý nhất ,

Hắn ta vung nắm đấm thẳng vào mặt ông ta , khiến ông ta văng ra xa , gương mặt sưng vù , miệng tóe máu, nhưng ngay cả một chút mắng người cũng không dám . Hiên Mộc thấy mất thời gian bao nhiêu đây đã đủ rồi , bèn uể oải xua tay bảo giải tán , cứ như một đám hề trước mặt cô vậy , ông ta được vệ sĩ khiêng đi, miệng không ngừng kêu đau , cô nhìn mà hả dạ vô cùng .

Mọi thứ lại trở về bình thường , duy nhất chỉ có khác lạ ở chỗ là : Hai vị quản lí của cô thì không thấy đâu , cô định sẽ giải thích hay van nài biết đâu sẽ được lượng thứ , ngược lại một đám con gái chẳng biết ở đâu ra đứng một khoảng gần đó bàn tán . Hiên Mộc không rảnh rỗi đến mức đứng đây quan sát , quay người nhìn Đường Cung : " Cảm ơn anh " rồi định bước đi , Đường Cung dĩ nhiên sẽ không để cô đi như lần trước , anh nhớ đến lúc đó , sau khi về nhà không lúc nào là không  nghĩ đến cô , không tài nào chợp mắt được , gương mặt xinh đẹp trong ngần của cô cứ hiện mãi trong đầu anh , như một liều thuốc phiện .Anh vội nắm tay cô lại , lần này trực tiếp hỏi : " Em tên là gì ?"

Nhã Hiên Mộc không bất ngờ , kéo tay mình ra khỏi tay anh , lảng sang chuyện khác :" Xin lỗi tôi còn có việc "

" Hiên Mộc ..."

Vị quản lí từ nãy đến giờ không biết đã ở đâu bỗng đột ngột chạy đến , hỏi tới tấp : " Em không bị sao chứ ? Ông ta sẽ không kiện em, hay khách sạn chúng ta chứ ?"

" Em không sao , khách sạn cũng sẽ không sao " Hôm nay là một ngày mệt mỏi , bản thân bây giờ chỉ muốn về nhà , còn cô cũng chẳng chắc là mình còn muốn làm ở đây không nữa ,

" Hiên Mộc " Lần này là Đường Cung gọi ,

" Anh muốn nói chuyện với em "

Hiên Mộc không không từ chối ,cũng không đồng ý  chỉ đứng lặng yên , người quản lí thấy vậy cũng không làm phiền hai người , khách sạn của họ không sao , người quản lí cũng yên tâm rời khỏi sảnh . Đường Cung đến bên cạnh cô , nhẹ nhàng nắm lại tay , Hiên Mộc lần này cũng không rút tay ra nữa , Đường Cung thấy cô dễ chịu hơn , trong lòng thầm vui mừng ,

" Hiên Mộc , lúc nãy em không sao chứ ?"

" Không sao "

" Sao lại không chịu gọi cảnh sát ?"

" Không cần thiết "

Anh hỏi , cô trả lời , không có quá nhiều biểu cảm trên gương mặt ấy . Đường Cung nhìn cô , nét khó xử dâng tràn , nhưng giọng vẫn dịu dàng , từ tốn : " Hiên Mộc , lúc nãy rất nguy hiểm em có biết không ? Nếu anh không đến kịp ..."

" Tôi không sao, lúc nãy cảm ơn anh , trường hợp lúc nãy không thể dọa được tôi đâu " Giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng , hòa cùng mùi hương thơm ngát , vào chóp mũi của Đường Cung khiến tim anh ngọt dịu tan chảy ,

" Nhưng ..." Anh ngập ngừng , trong mắt chất chứa lo lắng :  "Hiên Mộc ...Em cũng chỉ là phụ nữ thôi"

Một người phụ nữa khiến người khác muốn bảo vệ , nhưng lại không thể ,

" Không cần anh phải nhắc nhở , tôi chưa từng quên bản thân là phụ nữ, nhưng đừng vội  khinh suất , phụ nữ chúng tôi không phải ai cũng yếu đuối , không pahi ai cũng cần người khác bảo bọc " Lời nói vô cùng cứng rắn , mặt cô bây giờ lạnh như được bụi   đông bám vào ,

Đường Cung biết cô hiểu lầm ý của mình , anh vội vàng lúng túng chửa lời : " Anh không có ý đó ..."

" Dù thế nào đi nữa , hôm nay rất cám ơn anh " Cô biết ơn thật lòng , nhưng không có nghĩa là phải đứng đây , trước ngàn con mắt của phái nữ chiếu vào , cảm giác như bản thân mình là một thứ cản trở , cần gấp rút né ra mới có thể khiến người khác thoải mái vậy . Xung quanh không biết từ khi nào , đám phụ nữ đó đã đứng vây kín xung quanh hai người , sự ngột ngạt này khiến cô khó chịu vô cùng , nếu còn ở đây lâu hơn cô chắc chắn sẽ bị những mùi nước hoa đó làm ngạt chết ,

Cô lùi một bước , liền có một người phụ nữ tiến lên thay chỗ cô , cô lùi hai bước , lập tức bị đẩy ra phía sau , tay bị Đường Cung nắm cũng buông lỏng ra ,một giây sau cô hoàn toàn bị tách khỏi đám đông , trở thành người ngoài cuộc .Như vậy cũng tốt , đang không biết lánh đi như thế nào thì gặp tình tạng này , cô uể oải bẻ khớp tay , sau đó quay đi ,

" Hiên Mộc ..." Đường Cung ngược lại bị đám phụ nữ  vây kín , không còn lối thoát ,ngay cả gọi cô cũng không thể ,

...

Trên tầng trên ,

" Chủ tịch , hành lí ... "

" Đem vào  "

Bóng đen cao lớn đứng đó nhìn xuống khung cảnh đang diễn ra dưới sảnh ,thu trọn bộ vào mắt không sót thứ gì , bộ vest bị vầng đen ảm đạm bao phủ , thần sắc lạnh lẽo hơn vài phần , nhìn chằm chằm vào cô gái mặt áo sơmi trắng ,chạy đi dưới sảnh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm#ut