Chương 22 : TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN GIẾT CHẾT ANH TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Mộc "

" Ba ...." Cô bé nhỏ nhắn ra sức chạy đến cạnh người đàn ông gọi lớn ,

" Ba mẹ rất nhớ con , con gái " Người đàn ông ánh mắt trìu mến , ông đứng đó như đang chờ đợi cô rất lâu rồi . Phải ! Là ba của cô , cô rất nhớ ông ....Rất nhớ ...

Nhã Hiên Mộc không kìm lòng được mà khóc dữ dội , cơ thể nhỏ bé không ngừng lao về phía ba , cô đã chờ giây phút này quá lâu rồi , cô muốn về với trước đây , về với những hạnh phúc mà cô tưởng chừng như ông trời sẽ thương sót mà đãi ngộ cô mãi mãi . Chỉ còn một chút nữa thôi , thêm chút nữa là cô có thể về với ba mẹ rồi ,

Dùng tất cả sức bình sinh để chạy , Nhã Hiên Mộc không biết đây là đâu , cô không bận tâm , bởi vì chỉ cần được về với gia đình , cô sẽ không còn phải chịu uất ức , sẽ không còn cô đơn nữa ,

" Ba....Mẹ ...Đợi ...đợi con với ..." Tiếng gọi của cô trở nên đứt  quảng vì mệt , cô đã chạy , chạy rất lâu , chạy đến sức cùng lực kiệt . Một bàn tay khỏe mạnh ngăn cô lại , không cho cô tiến thêm nữa , Hiên Mộc hoảng loạn trong lòng , cô quay đầu ...Hình ảnh Di Dan hiện lên rõ nét còn có cả con gái của bà ta , tiếng cười của bà ta phá tan hi họng của cô ,

" Ai cho phép mày đi , mày không được đi , cả đời này mày sẽ mãi mãi không được hạnh phúc , sẽ phải dối diện với sự cô độc , sẽ mãi mãi không được người khác yêu thương ...ha ha " Tiếng bà ta vang vọng cõi địa ngục ,

" Không ...Không " Cô ra sức giãy giụa , nhưng bà ta quá mạnh cô không thể thoát khỏi ...

...

" Buông ra !" Tiếng la lớn của Nhã Hiên Mộc phá vỡ  khung cảnh đẹp đẽ của bình minh ,

Mặc Thiếu Hoành không ngờ phản ứng đầu tiên của cô sau khi thức giấc là như vậy , bàn tay đang siết eo cô cũng khựng lại , sự hoảng sợ nơi đôi mắt đẹp khiến anh sững người . Gương mặt của cô tái méc , đôi mắt mở to kinh hãi , trán túa đầy hồ hôi khiến cho mái tóc đẹp ướt đẫm ,

" Hiên Hiên , sao vậy ?" Mặc Thiếu Hoành nhẹ nhàng gọi cô , cả người anh cũng căng cứng vì lo lắng ,

Nhã Hiên Mộc ngồi dậy , hớp từng chút không khí một cách khó nhọc . Cảm giác cứ như đã vòng một vòng từ địa ngục trở về vậy , ngực cũng nhói lên từng hồi .
Cô bị sao vậy ? Sao lại mơ thấy ba mẹ ? Việc này đã qua rất lâu rồi , nhiều năm qua cô đã không còn gặp những cơn ác mộng này nữa  , sao hôm nay lại như vậy ?

Ly nước ấm được đưa đến trước mặt cô , lúc này Nhã Hiên Mộc mới bình tĩnh mà quan sát ,

Mặc Thiếu Hoành !

Anh ta ăn mặc chỉnh tề với chiếc sơ mi đen và quần âu , bàn tay săn chắc vẫn giữ nguyên ly nước ở trước mặt , lộ ra vết cắn trên bàn tay sâu hóm còn có cả vết máu khô , đầu mài anh ta hơi nhíu lại ,

" Mặc...Mặc Thiếu Hoành ..." Cô thật sự không muốn nhớ , nhưng nỗi đau ê ẩm ở bụng dưới khiến cô không thể phủ nhận , chuyện tối qua cô đã ...

"Tôi không cần !" Hiên Mộc hất tay , tiếng vỡ vụng kèm theo mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà ,cô đã ý thức quá rõ mục đích của anh ta , lúc đầu cô cứ nghĩ người như anh ta hẳn sẽ ko bức ép một người tầm thường như cô , nhưng cô đã quá ngây thơ , và hậu quả mà cô phải trả giá là như bây giờ đây ... Đau cả thể xác lẫn tâm hồn ,

Mặc Thiếu Hoành không tức giận nhưng gương mặt anh lại chợt lạnh đi , sự quan tâm khi nãy của anh , cô hình như không bận tâm . Anh bước xuống giường nhìn xuống người con gái trước mắt , đôi mắt cô lung linh phủ một tầng hơi nước , môi cắn chặt , đôi vai  gầy yếu ớt bị cô lấy chăn che chắn lại , gương mặt nhỏ trông càng nhợt nhạt . Nhìn xuống phía dưới , vết máu trên ga giường khiến Mặc Thiếu Hoành không muốn dời mắt , như một bông hoa đỏ được đặt cạnh thiếu nữ , càng khiến cho nét đẹp trước mắt của anh tuyệt diệu bội phần .

Mặc Thiếu Hoành thở ra , giọng trầm ổn : " Dù muốn hay không , em cũng đã là người phụ nữ Mặc Thiếu Hoành này , phản kháng đối với tôi cũng chỉ là con số 0 " Sau đó quay lưng đi ,

Nhã Hiên Mộc cười khổ : " Vậy sao ?"

Mặc Thiếu Hoành khựng bước , nhưng vẫn không xoay người lại ,

Hiên Mộc nói tiếp kìm nén lại cổ họng đang nghẹn ứ , sự vô cảm vây lấy cô : " Vậy thì cứ thử xem " Đôi tay nhỏ đang ghiền chặt góc chăn , cô đang cố chóng chọi lại anh ,

Mặc Thiếu Hoành im lặng đi thẳng ra khỏi phòng ,

...

Hiên Mộc đi ra khỏi phòng ngủ , nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ ở trước mắt, cô hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng phần nào hiểu được , đối với Mặc Thiếu Hoành việc mang người giúp việc đến đây cũng chẳng có gì là lạ ,

Denkay chuẩn bị bửa sáng , nghe thấy tiếng bước chân , bà cứ ngỡ sẽ là cô gái hôm qua , chắc hẳn là rất xinh đẹp , sẽ mặc một bộ váy trắng dịu dàng bước ra  . Đúng vậy , là Hiên Mộc , rất xinh đẹp , nhưng thay vì là một chiếc váy ngủ màu trắng thì cô đã mặc lên người bộ thể thao của mình , mạnh mẽ dứt khoát , còn có cả chiếc ba lô trên tay . Hiên Mộc nhìn thấy Denkay , nhưng sau đó cô lại không nói gì mà bỏ đi , Denkay chạy theo kéo tay của cô , bà rút ra một cuốn xổ ghi lên đó " cô muốn đi đâu ? còn chưa ăn sáng , chủ tịch đã dặn ..."

" Tôi không đói " Cô biết kế tiếp bà ta sẽ ghi những gì ,

" Nhưng cô còn phải uống thuốc đau dạ dày " Denkay ghi vội vàng ,

" Không cần , tôi không sao " Hiên Mộc đi nhanh ra khỏi biệt thự ,

Con bé này , sao một chút lễ độ cũng không có vậy ? thật là ! Denkay sau khi không ngăn được cô thì tâm tình cũng không tốt , bà dọn dẹp hết thức ăn trên bàn ,

Paris rộng lớn như thế này , cô thật sự không nơi dừng chân rồi , Nhã Hiên Mộc đi dạo quanh những con đường , cuối cùng vì mỏi chân mà dừng lại ngồi ở một chiếc ghế gỗ ,

" Mùa thu sao ?" Hiên Mộc lẫm nhẫm , đúng là rất đẹp ! một màu vàng rực rỡ , trước đây cô không rõ , nhưng giờ ngồi đây thì lại cảm nhận đất nước này quả là rất lãng mạn , tất nhiên là để dành cho những cặp đôi chứ không phải là một cô gái như Nhã Hiên Mộc cô . Nhắm mắt lại cô cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng ,

" Này ! "

Hiên Mộc giật bắn người , mở mắt ra mới thấy người ngồi bên cạnh , tâm tình lại không vui ,

" Ây yo yo , cái biểu cảm đó là sao đây cô gái , thật là , tôi theo cô rất cực khổ đấy " Phiêu Duật làm ra vẻ mệt mỏi dựa ra ghế thở hồng hộc ,

" Theo tôi ? Anh theo tôi làm gì ?" Hiên Mộc cảm thấy phiền ,

" Cái này thì cô đi mà hỏi cái tên Mặc Thiếu Hoành ấy , cậu ta hôm nay nổi điên cái gì cũng không biết , tất cả các nhân viên trên dưới điều bị cậu ta dọa đến chết khiếp , gương mặt thì đằng đằng sát khí , lại còn vô lý ra lệnh cho tôi phải theo sau cô , âm thầm bảo vệ cô " . Nhìn liền biết , cô gái này chắc hẳn là rất đặt biệt rồi , nếu không tại sao Mặc Thiếu Hoành lại phải quan tâm cô ta đến vậy , Phiêu Duật quan sát cô kĩ hơn , một chút kí ức ở đâu đó chợt hiện ra trong đầu ,

" A ...Nhớ ra rồi , nhớ ra rồi " Phiêu Duật vỗ đùi sau đó đứng bặt dậy ,

Nhã Hiên Mộc xoay mặt đi thở dài , không thèm quan tâm ,

" Là cô gái tối hôm đó , đúng chứ ? Cô còn đi chung với một cô gái cắn tay Trắc Thiên , lại  còn đánh tôi nữa " Phiêu Duật y như tìm ra thủ phạm , kích động vô cùng ,

" Anh la lớn làm gì chứ ? Sợ người khác không biết bản thân mình đi ức hiếp gái nhà lành à ?" So với vẻ ngạc nhiên của Phiêu Duật , Hiên Mộc dường như đã nhận ra từ trước rồi . Ngay từ lúc bước xuống xe của Mặc Thiếu Hoành ở sân bay thì cô đã nhận ra anh ta ,

" Ức hiếp gái nhà lành ?" Phiêu Duật khó hiểu hỏi lại ,

" Tôi nói sai sao ?" Cô liếc xéo ,

" Cái ...cái đó , sao có thể nói như vậy . Nhưng làm cách nào cô có thể quen biết Mặc Thiếu Hoành ? Nói đi , tiếp cận cậu ấy có ý đồ gì ?Không phải chỉ vì việc tối hôm đó mà cố tình trả thù tôi chứ ?" 

Hiên Mộc bắt đầu khó chịu : " Tôi tiếp cận anh ta ? Ha ...anh có bị vấn đề về đầu óc sao ? Phiền anh nhìn nhận vấn đề đúng một chút , là anh ta một mực muốn tôi bay qua Paris , lại còn nói cái gì mà cho tôi đến moto show , anh ta thực chất là tên cặn bã của xã hội , người có tiền thì hay lắm sao ? Muốn làm gì thì làm sao ? Tôi nói cho các anh biết những người kinh thường phụ nữ như cách anh nhất định chết không được tử tế , còn nữa , phiền anh chuyển lời đến tên Mặc Thiếu Hoành kia : Hiện tại bây giờ tôi có lẽ không có cách để trả thù một người quyền uy như anh ta , nhưng nhờ anh nhắc nhở với anh ta đừng bao giờ để bản thân phải lâm vào cảnh phá sản , nếu không ....Tôi sẽ là người đầu tiên giết chết anh ta "

Mắng một mạch , Nhã Hiên Mộc mất kiểm soát đến ray chân rung rẩy , mũi cũng theo đó mà cay cay . Bản thân cô bị như vậy đúng là đáng đời , chẳng phải trước giờ cô điều cảnh giác rất cao sao ? bây giờ lại ngốc đến mức này , để Mặc Thiếu Hoành ức hiếp một cách nhục nhã , đây là do cô tự làm tự chịu , trách được ai chứ . 

" Cô ...Cô ..." Phiêu Duật cứng họng ,

" Tôi không muốn thấy các anh , đừng làm phiền tôi " Hiên Mộc hít một hơi lấy lại bình tĩnh , đứng lên đi khỏi ,

" Này ....Này !....Sao người bị mắng lại là tôi chứ ? !..." Phiêu Duật nhăn nhó gọi ngược cô lại , nhưng Hiên Mộc chẳng hề để tâm một chút nào ,

...

Vẫn là thân hình ẽo lả , đây là lần thứ ba cô ta quay lại khách sạn Happ , những nhân viên ở quầy tiếp tân điều bị cô ta mắng đến điên đầu ,

" Còn không mau nói thật cho tôi biết , chủ tịch Mặc đang ở đâu ?" Lâm Hàn Nhược hống hách đập lên bàn ,

Các nhân viên tuy vô cùng không vui với thái độ của cô ta nhưng vẫn phải ép mình niềm nở : " Thật xin lỗi tiểu thư , Mặc tổng đã đi công tác rồi "

" Ở đâu ?" Lâm Hàn Nhược hỏi dồn ,

" Tôi ...Cái này ...Tôi thật không biết "

" Có thật không đây ? đừng để tôi biết cô đang nói dối , nếu không thì đừng mong sống yên ổn , nghe chưa ? " Mắt cô ta trừng dữ , cảnh cáo một câu rồi nện đôi giày cao gót ra cửa khách sạn ,

Người nhân viên nữ lau nhanh mồ hôi trên trán, thở dài ,

...

" Hazzz ...Cậu nói xem , biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp , ngoan ngoãn  như vậy không muốn , cứ phải nhất quyết thuần phục bé nhím đầy gai đó làm gì chứ ? thật không hiểu nổi cậu " Người đàn ông chỉ chỉ vào bàn tay băng vải trắng của người ngồi trước mặt ,

Trong căn phòng làm việc màu đen , tiếng của hai người đàn ông tự nhiên , trầm thấp vang vọng . Phiêu Duật nằm dài trên chiếc sopha lớn dáng vấp vô cùng thoải mái tùy tiện , kể lại toàn bộ sự việc , vài phút lại chất vấn người đàn ông ngồi trước mặt ,

Anh mặt chiếc sơ mi đen , ngồi bắt chéo chân , áo khoát được anh vắc trên ghế , tách cafe trên tay hương thơm dịu nhẹ hòa cùng mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng ,

Mặc Thiếu Hoành không có quá nhiều biểu cảm với câu nói lúc nãy của Phiêu Duật , anh vẫn ung dung thưởng thức cafe ,

Phiêu Duật ngồi chồm dậy , mắt mở sáng , hứng thú nhắc đến câu nói được nghe lúc nãy : " Nếu như anh ta lâm vào cảnh phá sản ...Tôi sẽ là người đầu tiên giết chết anh ta . Chậc chậc , cậu thấy không ? kẻ thù đã còn không ít , bây giờ ngay cả nữ nhân làm ấm giường cũng không tha cho cậu , cậu nói xem ? có nên cẩn thận không đây ? "

Phiêu Duật háo hức nói ra , thứ mà anh chờ mong là biểu cảm của Mặc Thiếu Hoành , từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào vào tay của Mặc Thiếu Hoành mà không cam lòng ? lần này lại bị ghét bỏ thậm chí là còn đòi giết , nghĩ cũng chưa dám nghĩ , không biết Mặc Thiếu Hoành sẽ xử lí thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm#ut