_Tử Đằng Hoa Nhị_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM**BỐP**CHÁT*
Các âm thanh kèm theo tiếng chửi mắng thậm tệ...và cả tiếng cười , cứ thế vang lên trong căn hầm tối.

-MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI? MÀY CÓ ĐỦ QUYỀN HẠN ĐỂ VÀO VƯỜN TỬ ĐẰNG LINH THIÊN À?!

-...

-MỞ MÕM CHÓ CỦA MÀY RA MÀ SỦA!!!

-Tao sủa...chắc mày hiểu'-'

-CON CHÓ!!! CHẾT TIỆT!! MÀY DÁM CÃI LẠI TAO? TAO CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!!

*CHÁT**CHÁT**CHÁT**CHÁT**CHÁT*

Hắn ta liên tục cầm roi da quất vào người nó, da nó nó đầy rẫy vệt dài đỏ, có khi còn có cái chảy cả máu ra, thậm chí là cả tét thịt. Kế hắn có một thằng khác, tay cầm thanh gỗ. Thao tác không khác mấy , tạo ra các vết bầm trên người nó.

Sau ba tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng nó bị ném vào kho cho nhịn đói. Ừ, mọi người sẽ không không ngờ đêm nay sẽ là đêm thay đổi nó đâu...

-Hộc hộc...

Mệt quá...

Đói nữa...

Chẳng còn sức để nói...

Chỉ có thể ngọ nguậy và rên rỉ....

Sao lại có người đàn ông đứng ngay cửa sổ nhỉ?

Hắn ta... Đang tiến lại đây...

Hắn đang bế tôi lên à?

Người hắn lạnh thật.

Nhưng....

Tôi thấy rất ấm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Kokushibou, ngươi chăm sóc cho cô ta.

-...- Thượng Huyền Nhất Kokushibou chỉ im lặng gật đầu như đã hiểu. Hắn ta hướng sáu con mắt kì dị về phía nữ nhi cơ thể tàn tạ, quấn băng khắp người, chẳng khác xác ướp là bao.

-Khụ Khụ Khụ.

Nó ho sặc sụa, cơ thể ê nhức kinh khủng vì động nhẹ.

-Đây...là đâu?

Cái giọng yếu ớt cố gặn từng chữ mà nói. May thay Kokushibou tai thính, có thể nghe thấy.

-.... Pháo Đài Vô Cực...

Kokushibou thong thả trả lời, nó ngưng suy nghĩ mọi thứ một lúc, rồi như một đoạn băng ghi hình cũ kĩ, khung cảnh lạ cứ xuất hiện rồi lặp lại trong đầu Eien...

Mẹ Ơi! Con Được Vào Nhà Chính Ạ?

Phải Rồi, Cô Bé Yêu Dấu Của Mẹ.

-

Mẹ Ơi! Những Người Này Là Ai Ạ?

Cô Bé Chỉ Vào Người Đàn Ông Sáu Mắt.

Ồ! Đó Là ****** ***** **** _ Kokushibou! Trong K****** N* Y****

Vâng Ạ!

Người Phụ Nữ Ấy Là Ai?

Nó chợt thắc mắc, chưa bao giờ bà ta ngưng cười, nụ cười tàn nhẫn vẫn luôn được biểu diễn trên khuôn mặt của bà, đáng sợ thật. Nhưng, nó cũng ấm áp...

Kokushibou ngồi kế bên chiêm ngưỡng toàn bộ sắc màu thay đổi liên tục vừa bày biện lên khuôn mặt của Eien. Ba cặp mắt quỷ dị mở to đâm vào cô bé đầy vết thương trên người. Cho đến khi bờ mi dầy của nó động nhẹ, hướng nhìn lại quy về đường thẳng.

- À! Vâng, thưa ngài...sao ngài lại mang tôi tới đây??

-Là Ngài Ấy.

Hai chữ ngài ấy đem lại uy áp đè lên nó, và làm nó gần như không thở được, nhưng chẳng phải vì sợ...

Tim nó lệch nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny