Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái của mẹ, mong con một đời sau sẽ hạnh phúc."

Tử Đằng mơ màng giữa cơn mộng mị. Hình bóng người phụ nữ kia dần mờ giữa sương giăng đầy trời, cô vội vàng chạy theo hòng giữ lại người ấy, dù chỉ chốc lát thôi, nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Tử Đằng ngẩn ngơ quỳ giữa không gian trống rỗng, bỗng cô trượt chân, một giọng nói trầm khàn đáng sợ phát ra từ sau lưng cô.

- Mày chạy đi đâu hả?

Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mặt Tử Đằng tái nhợt, cô guồng chân chạy. Chạy nữa, chạy hoài, thế nhưng bước chân đuổi theo cô vẫn như cũ càng ngày càng gần hơn.

Bất chợt, một cánh tay đặt lên cô, Tử Đằng hoảng hốt quay lại. Khuôn mặt người đàn ông bặm trợn kia tiến tới, hung hăng cầm dao lên.

-Tao giết mày!

- Không!

Tử Đằng bật dậy từ mặt đất, cô nhíu mày ôm lấy cái đầu đau điếng vì ngã xuống giường, dần dần định thần lại.

Thật may mắn, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng cũng xuất phát từ những kỷ niệm xưa cũ.

Tử Đằng ôm lấy đầu, nhấn nhấn mi tâm, dần dần bình tĩnh lại. Cô nhìn vào điện thoại, khẽ thở dài.

Hóa ra, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Trách nào, đã lâu như vậy, khi cô dần quên đi hình bóng người ấy, nay lại đột nhiên mơ thấy.

Còn người đàn ông kia đáng sợ kia, chính là bố ruột của cô, nhưng cũng là người cô không muốn thấy lần nữa trong đời.

Vì ông ta, đã từng muốn giết cô, chỉ để lấy tiền bảo hiểm mẹ cô đã dày công đóng cho cô, hòng trả hết nợ nần.

Nỗi ám ảnh vì bị chính bố ruột mình đuổi giết đã theo cô nhiều năm trời, dù đã được người cứu rỗi, vết sẹo vẫn chưa thể lành miệng.

Mà người đã kéo cô khỏi địa ngục ấy, lại là...

Tử Đằng đi xuống giường, cầm tấm thiệp cưới trên bàn lên, yên lặng rơi một giọt nước mắt.

Trên tấm thiệp sơn son thiếp vàng, là tên của người cô yêu da diết, cũng là người cô mang ơn cả đời.

"Anh trai" của cô, Huy.

Chính anh ấy đã đưa cô từ căn nhà nhỏ rách nát đầy u tối kia, đến ngôi nhà tràn đầy ánh sáng ấm áp của mình, rồi giúp cô trở thành con gái nuôi nhà họ.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu gặp được anh.

Khi đó, anh dùng cây khô viết trên nền đất tên của cô.

"Tử Đằng, tên của em rất đẹp, nó là một loài hoa đấy."

Nụ cười ấm áp và tinh khiết của người ấy khi nói ra câu đó, đã bừng sáng cả tâm trí u ám non nớt của cô bé nhỏ như cô.

Tử Đằng mồ côi mẹ, bố còn thường xuyên uống rượu, đánh đập cô. Cuộc sống của cô khoảng thời gian ấy, là những chuỗi ngày bất hạnh.

Cô thu mình trong góc tối tâm hồn mình, không ai sẻ chia. Thế nên, đó là lần đầu tiên cô biết được tên mình hóa ra lại đẹp như vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên, cô có một người bạn. Nói đúng hơn, là một người anh trai.

Huy là chàng trai sinh ra từ một gia đình hạnh phúc, vậy nên tính cách của anh rất tươi sáng, ấm áp, trái ngược với cô gái hướng nội như cô. Điểm khác biệt ấy lại vô tình làm cô chú ý đến anh, rồi đắm chìm vào một thứ tình cảm khác lúc nào không hay biết.

Tử Đằng nhẹ vuốt đóa hoa tử đằng trên tay.

Tử Đằng, loài hoa của tình yêu, mang một màu tím dịu dàng.

Cô mơ hồ nhớ về khuôn mặt của người kia.

"Em hãy tin, trên đời này luôn có tình yêu tồn tại."

Huy đã nói như thế ngày đầu khi cô chính thức trở thành em gái anh trên giấy tờ và cả những năm tháng sau nữa.

Anh ấy nói, đừng oán trách bố mẹ mình nữa, thay vào đó, hãy nhìn về phía trước, và lạc quan lên.

Dẫu sao, được sinh ra đã là món quà của cuộc sống rồi.

Huống chi, lúc sinh ra cô, quả thật là kết tinh của tình yêu.

Khi đó, bố cô chưa lâm vào đường cùng như vậy. Cái tên của cô, cũng xuất phát từ kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò của hai người.

"Tử Đằng, nghĩa là tôi đợi sự hồi đáp của em."

Bố cô cũng đã có một thời ngượng ngùng viết lên trên tấm thiệp đề dưới bó hoa để tặng mẹ cô như vậy, và cũng vì sự lãng mạn đó, mẹ cô đã đồng ý lên xe hoa cùng người này.

Lúc đó cô còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ mang máng mẹ ôm lấy mình mà nói rằng. Khi biết mình mang thai, mẹ đã rất vui và nghĩ rằng đây là kết quả của tình cảm chung thủy của cả hai người.

Thế nên, mẹ mới đặt tên cho cô loài hoa ấy, vì nó còn có nghĩa, là tình yêu bất diệt.

Mẹ đã nghĩ, tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi.

Thế nhưng, hiện thực lại không được như mong ước mộng mơ đó.

Sau khi lấy mẹ, bố bước vào con đường kinh doanh. Kể từ đó, từ một chàng trai rụt rè, bố dần trở nên tham vọng. Sau một cú vấp ngã vì quyết định sai lầm, người đàn ông này trở nên biến chất.

Ông ta bắt đầu sa vào rượu chè, cờ bạc, về nhà thì mất trí rồi đánh đập vợ con.

Những lời hứa hẹn sẽ trân trọng, yêu thương mẹ ngày đó, toàn bộ đã bị ông ta ném ra sau đầu.

Thể chất của mẹ không tốt, thường xuyên bị ốm, lại hay bị hành hạ như vậy, thế nên, vào một ngày thu ảm đạm, mẹ đã ra đi.

Trước khi lìa khỏi trần thế, mẹ đã nắm lấy tay cô, nghẹn ngào nói.

- Đừng buồn, mẹ chỉ đi đến một nơi khác thôi.

Bà mân mê đôi gò má gầy nhỏ của cô, thì thào những lời cuối cùng:

- Con phải sống hạnh phúc nhé...

Tử Đằng ôm lấy thân thể lạnh ngắt của mẹ, òa khóc.

Nhiều năm vậy rồi, nỗi đau khi chứng kiến chính mẹ mình ra đi đã nguôi dần vì sự ấm áp của gia đình mới mà Huy mang đến cho Tử Đằng.

Ở nơi này, cô có có thể cảm nhận được "tình yêu" mà họ trao cho.

Thế nên, trên lý thuyết mà nói, tâm nguyện của mẹ cô dành cho cô đã hoàn thành.

Cô đang sống một cuộc sống hạnh phúc, có công việc ổn định ở tiệm hoa này, có những người yêu thương mình, sẵn sàng chăm sóc mình.

Thế nhưng, trong tâm hồn cô, vẫn mong mỏi tình cảm khác ngoài tình thân của một người, dù biết điều đó là không thể.

Cô cũng mắc sai lầm như người mẹ quá cố của cô. Mù quáng yêu một người, nhưng khác với mẹ bị lừa dối, còn cô, căn bản là yêu một người không nên yêu.

Tử Đằng cười tự giễu, gói nốt bó hoa cuối cùng, đứng dậy xếp nó vào ngăn riêng.

Đây là hoa cưới cô làm riêng cho cô dâu của Huy.

Lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, cô đã hiểu tại sao Huy lại thích người này đến thế.

Đó là một người con gái xinh đẹp, nói chuyện vui vẻ nhẹ nhàng, tựa như ánh dương vậy. Người tươi sáng như thế, đặt cạnh Huy ấm áp, quả thật xứng đôi.

Còn Tử Đằng, mãi chỉ là cô em gái yên lặng ít nói của anh.

Ngày hai người họ tổ chức đám cưới, cô mỉm cười đưa hoa cho Gia Huy để tặng cho chị dâu mà lòng trống rỗng.

Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt đó.

Cô thật lòng chúc phúc cho anh, cô chỉ buồn một chút. Chỉ một chút thôi.

Thế nên, cô trốn khỏi đám đông náo nhiệt đó, ra một quán nhậu uống rượu một mình.

Cô ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không phía trước, chất cồn tràn vào họng khiến đáy lòng cô đắng ngắt.

Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng đa phần là những kỷ niệm hạnh phúc mà cô trải qua với người kia.

Rõ ràng là những ký ức vui vẻ, thế nhưng càng nghĩ, càng uống, cô lại càng đau khổ.

Cô cúi đầu xuống, rấm rứt khóc, không vì lí do gì.

Tử Đằng ít khi uống rượu, vì tửu lượng cô rất kém, uống được một chút là bắt đầu choáng váng. Thế nhưng, giờ phút này, chỉ có chất kích thích mạnh này mới khiến tâm tình cô bớt khổ đau.

Khi người nhân viên lay cô, cô mới nhận ra mình đã ngồi ở quán rất lâu. Cô muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện bản thân vô lực. Cô tự thấy không thể tự đi về được rồi, nên quyết định mở điện thoại ra cầu cứu sự giúp đỡ.

Khi làm theo thói quen bấm số Huy, cô chợt khựng lại.

Hôm nay là đêm tân hôn của anh ấy, là một người em gái, cô không nên làm phiền anh.

Thế nên, cô bấm bừa một số trong danh bạ, gọi người đó đến đây. Sau đó, vì kích thích của men rượu, cô mơ mơ hồ hồ để người đó dìu về.

Tử Đằng say nên không nhìn rõ mặt người kia, cô chỉ nhớ là, người đó có một bờ vai rất rộng, trông rất đáng tin cậy, thật giống Huy.

Thế nên, cô vô thức vươn tay, ôm lấy bờ vai ấy, siết chặt.

Tựa như ôm người mà cô yêu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Đằng phát hiện mình đang nằm trong gian nhà nghỉ của tiệm hoa cô đang làm. Cô uể oải dụi mắt, cứ ngỡ là mình đang mơ.

Thế nhưng trong mơ không thể nào chân thực như vậy, khi Minh Trí, một nhân viên khác trong tiệm hoa đang tiến về đây, với một túi đồ ăn trên tay.

Tử Đằng mở to mắt ngạc nhiên:

- Trí, là em đưa chị về đây sao?

Minh Trí khẽ gật đầu. Cậu vốn là người ít nói, thế nên chỉ đơn giản nói ra mấy chữ:

- Vì em không biết nhà chị.

Tử Đằng nhìn khuôn mặt non nớt của cậu trai trẻ trước mặt, âm thầm tán thưởng.

Cậu vào tiệm hoa này cũng đã một năm rồi, nhưng đến giây phút này, cô mới để ý đến tính cách của cậu.

Minh Trí mới chỉ vừa đôi mươi, còn đang đi học. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu chàng này thật là tử tế.

Gặp một người phụ nữ say xỉn, nhưng không đưa cô ấy về nhà mình, cũng không đưa đến khách sạn, rõ ràng là cậu rất tôn trọng cô ấy. Điểm này, đã chứng tỏ bên trong cậu, là một người đàn ông lịch thiệp.

Hoặc là, cậu vốn không có hứng thú với cô.

Dù là khả năng nào, cô vẫn cảm thấy thiện cảm với chàng trai này.

Tử Đằng nhận đồ ăn Minh Trí vừa mua về, lòng tràn đầy cảm kích mà nói:

- Cảm ơn em.

Cô nở một nụ cười ngây ngô. Minh Trí mở to mắt nhìn cô, bất chợt đỏ mặt.

Từ lúc cậu vào làm đến giờ, chưa từng thấy Tử Đằng nở một nụ cười thoải mái đơn thuần đến thế.

Cậu vô thức để ý, cô là người hướng nội, chỉ chăm chú vào công việc của mình, cũng ít khi nói chuyện với mọi người, lúc nào cũng duy trì khuôn mặt trầm buồn. Cậu cứ ngỡ cô ấy không hề có cảm xúc, thật không ngờ cũng có lúc cô nở nụ cười với mình.

Cô không biết, thực ra, cô cười rất đẹp. Má lúm đồng tiền lấp ló bên khóe miệng cô, khiến nụ cười cô càng trở nên nhu hòa đáng yêu.

Thế nên, trong khoảnh khắc, Minh Trí đã như mất trí mà muốn hôn lên khóe miệng đó. Ý nghĩ đó làm cậu cứng ngắc cả người, quay mặt không dám đối diện cô.

- Sao thế, chị cười khó coi lắm à?

Tử Đằng lại không nghĩ thế. Bởi vì ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nên cô vẫn luôn nghĩ biểu cảm của mình rất kì quặc. Cô chột dạ vì cậu quay mặt đi hướng khác. Chắc không phải là lén cười đấy chứ? Nghĩ đến khả năng đó, cô muốn đào ngay cả lỗ mà chui xuống cho rồi.

Minh Trí lại vội vàng quay lại, nắm lấy tay cô:

- Không...khó coi...chị...rất đẹp!

Thanh âm của cậu có hơi lớn, làm Tử Đằng hơi giật mình. Ngay cả Minh Trí cũng cảm thấy mình có hơi làm lố quá.

Quan trọng hơn là, giờ hai người đang nắm lấy tay nhau. Bàn tay to lớn hơi thô ráp của cậu bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hòa hợp đến kì lạ. Tim Tử Đằng bỗng đập liên hồi, đỏ mặt rụt tay lại.

Không khí giữa hai người trở lên xấu hổ một cách kì lạ, không ai lên tiếng nói một lời.

Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ truyền vào, rọi lên làn da màu bánh mật của Minh Trí, làm Tử Đằng nhớ đến người kia ngày đầu gặp gỡ.

Khi ấy, anh đã cười rộ lên, còn cậu chàng này, tuy không cười, nhưng ánh mắt của cậu, cũng rạng rỡ trong sáng như người ấy.

Tử Đằng ngẩn ngơ suy nghĩ, ngược lại Minh Trí cũng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô mà tâm rộn rã không thôi.

Dường như trong lòng mỗi người, dường như nhen nhóm nên một tình cảm nào đó, nhưng lại ngại ngùng không thể nói ra.

Cho đến khi, cửa mở ra, chị chủ đi vào.

- Hai đứa đến làm sớm vậy?

Vừa thấy chị ấy, Minh Trí như nắm được phao cứu mạng, vội vàng bật dậy đi làm việc. Chị chủ mở to mắt nhìn sang Tử Đằng đang gặm bánh bao, hơi nhíu mày lại.

- Tử Đằng, sao em có đầy mùi rượu vậy?

Lúc này, Tử Đằng mới phát hiện bản thân vì cả đêm qua không về nhà tắm rửa nên vẫn còn mùi cồn. Cô xấu hổ đứng dậy, ngượng nghịu gãi đầu giải thích:

- Hôm qua đám cưới anh trai em, nên em uống hơi quá.

Chị chủ nghe vậy thì cười xòa, tiến tới vỗ vai cô.

- Trông em có vẻ mệt mỏi, hôm nay chị cho phép nghỉ một ngày đấy, về nhà đi.

Tử Đằng nhìn lên, tính nói không cần, nhưng nghĩ dù sao đây cũng là tiệm hoa, bị mùi rượu của cô ảnh hưởng cũng không tốt. Thế nên, cô đành gật đầu.

Tắm rửa xong, cô đang ngồi sấy tóc thì một cuộc gọi tới.

Là "mẹ" cô. Cô chần chờ một chút, vẫn nhấc máy lên.

Bên kia vang lên giọng nói ấm áp hào sảng:

- Tử Đằng, tối nay về nhà nhé, chị dâu con sẽ trổ tài làm bánh flan cho chúng ta ăn.

Tử Đằng ngẩn ra, cô mới nhớ hôm nay là ngày chị dâu mới về nhà chồng. Đáng lẽ sáng nay cô phải ở nhà để dùng bữa cơm gia đình với chị ấy, thế nhưng cô lại không có mặt. Nếu đến tối nay cô cũng không đến nữa thì quá không nể mặt chị ấy rồi. Điều đó cũng sẽ làm anh Huy khó xử.

Thế nên, cô ngồi ở đây, đối diện với đôi vợ chồng mới cưới kia, gượng gạo cười nói với mọi người.

Cô bỏ miếng bánh vào miệng, vị ngọt của đường và sữa nêm nếm rất khéo léo, thực sự là rất ngon. Cô hiếm khi mà mở lời khen ngợi nó, khiến cho chị dâu vui vẻ cười tít mắt, anh Huy còn dịu dàng nắm lấy tay chị ấy.

Nhìn thấy hành động đó, Tử Đằng không khó chịu như mình nghĩ.

Có lẽ vì men rượu tối qua đã làm cô bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ, nhìn họ hạnh phúc như vậy, cô chỉ cảm thấy hâm mộ.

"Anh Huy, em thực sự chúc mừng anh, vì đã lấy một cô gái tốt như thế này, thật đấy. Em không thấy ghen tị chút nào đâu."

Tử Đằng nhấp một miếng trà, âm thầm nghĩ.

Cô cũng nên từ bỏ mối tình đơn phương này đi thôi.

Vì hạnh phúc, chỉ có được, khi hai trái tim hướng về nhau.

Mưa rơi tí tách xuống mái hiên, Tử Đằng ngơ ngẩn đứng nhìn, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Một bàn tay bỗng nhẹ đặt lên vai cô, Tử Đằng quay lại. Khuôn mặt xán lạn của cậu thanh niên hiện ra trong không gian mờ mịt, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Chị không về sao?

Trong lòng Tử Đằng bỗng hiện lên một cảm giác ấm áp. Cô mỉm cười nhu hòa với người kia:

- Trời mưa quá, chị định đợi tạnh hơn mới rời đi. Phòng trọ chị cũng gần đây thôi.

Bàn tay của Minh Trí bỗng run rẩy, cậu rụt tay lại, ngập ngừng hồi lâu mới rụt rè hỏi:

- Em cũng ở gần đây, chúng ta đi chung ô về được không?

Tử Đằng nhìn cậu trai thân hình cao lớn nhưng lại cúi đầu ngại ngùng như một đứa trẻ, cảm thấy rất thú vị, giơ tay lên xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

- Được.

Chiếc ô không quá to, Tử Đằng phải đi sát vào Minh Trí mới đỡ bị mưa hắt vào. Hai người song song đi trên con đường vắng vẻ, mỗi người chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.

Khi chiếc cổng quen thuộc hiện ra, Tử Đằng biết, đã đến lúc tách nhau ra.

Bỗng dưng, cô có chút tiếc nuối. Thế nên dù đã đi qua cổng nhà một đoạn, cô vẫn chưa nói dừng lại.

Minh Trí bỗng dưng đứng lại. Tử Đằng theo quán tính đi tiếp bất ngờ bị mưa tát vào mặt. Cô nhíu mày, đang tính quay lại hỏi chuyện gì thì một bàn tay kéo cô lại.

Cô kinh ngạc nhìn lên, phát hiện cậu thanh niên kia đã kéo cô vào lồng ngực mình. Giờ đây, hai người đang dính sát vào nhau, tay cô đặt trên bờ ngực vững chãi của cậu. Cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của của cậu.

Tử Đằng ngẩng lên, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Minh Trí dưới tán ô.

Cậu dùng tay còn lại bịt mắt chính mình, ngượng ngùng nói:

- Tử Đằng, em thích chị.

Thanh âm cậu dần trở nên run run:

- Em thích chị lắm...chị chỉ cần biết thôi... Em không mong chị đáp lại, chỉ cần chị đừng ghét bỏ em...

Từng lời nói của cậu, nhẹ nhàng như sợi lông hồng rơi trên người cô, chọc lòng cô ngứa ngáy.

Cô giơ tay lên, kéo tay cậu xuống. Khuôn mặt dưới bàn tay kia đáng yêu đến kì lạ, làm cô không kìm lòng được, đặt lên má cậu một nụ hôn.

Bàn tay cô nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Em không ghét.

Phải là ngược lại mới đúng.

Làm sao có thể ghét một người tốt như thế này cơ chứ?

Vẻ mặt Minh Trí trở nên ngơ ngác, rồi sau đó, đôi mắt đen láy trở nên sáng rỡ lạ thường.

Cậu nhanh chóng cầm lấy tay cô, ôn nhu đặt lên một nụ hôn:

- Vậy thì...anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc nhé, được không?

Tử Đằng khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy mật ngọt.

Cô nhìn về khoảng không phía trước, dường như thấy hình bóng mẹ dịu dàng nhìn cô cười nói.

- Tử Đằng, cuối cùng con cũng tìm hạnh phúc của mình rồi.

Bông hoa tử đằng u buồn ngày ấy, đã tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của tên mình.

Hạnh phúc, là khi trái tim được yêu thương, nắm tay người đi tiếp quãng đường còn lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro