Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay nhà ta có Tiểu Thần qua chơi.

Tiểu Thần là ai nhỉ? Mà thôi kệ đi. Hôm nay cũng mệt rồi lên phòng ngâm nước ấm cho thoải mái nào.

  Lúc cô xuống thì xem ra cha mẹ cô nói chuyện rất vui với vị khách này nha.

   - A cuối cùng cũng xuống rồi à! Mau ngồi xuống ăn cơm nào, có món con thích đó. Ăn nhiều vào dạo này con ốm rồi đó. Quả nhiên ta không thể an tâm được khi để con một mình ở nhà.

  Mẹ cô vẫn vậy, bà vẫn quan tâm quá độ đến cô. Nhìn đến kiếp trước cô cảm thấy mình thật tồi tệ mà. Bà quan tâm cô như vậy mà cô lúc nào cũng đối nghịch bà. Nước mắt không kìm được trào ra. Sống lại cô nhất định sống tốt cho bản thân và cha mẹ mới được.

  Thấy được con gái mình yêu thương rơi nước mắt. Người cha như ông cũng luống cuống. Hiếm khi con gái ông khóc. Nó rất mạnh mẽ mà. Có phải trong khi lúc ông và vợ đi công tác thì cô lại bị người khác. Ức hiếp không, quả nhiên là không nên để con gái ở nhà một mình mà.

  - Con gái à! Tại sao khóc? Ai ức hiếp con à, mau nói ta lấy lại công bằng cho con.

  Tại sao lúc trước cô không nhận ra họ yêu thương cô như vậy. Tại sao lại đối tốt với cô khi cô luôn làm họ mất mặt. Ảnh hưởng đến công việc của họ.

   - Không có gì đâu ạ. Bụi bay vô mắt thôi.

  Lấy tay nhanh chóng lay đi nước mắt, nở một nụ cười. Cô phải sống tốt nhất định. Cô nhanh chóng gắp thức ăn cho papa và mama của mình.

   - A! Xem con gái quan tâm chúng ta này!

   - Hình như con vô hình rồi thì phải.

Một tiếng nói phát ra từ  một góc bàn ăn làm mọi người chú ý. Giờ cô mới để ý, nam nhân này........cô không quen. Chăm chú ăn cơm, mấy tuần rồi chỉ ăn đồ ở ngoài. Cô cũng chả muốn xuống bếp làm đồ ăn.

  Thấy con gái mình cứ cắm cúi ăn cơm. Làm như bị bỏ đói rất lâu rồi. Lúc trước có thể bao giờ, ăn từ tốn lắm mà.

   - Ê ông! Ông không thấy lạ sao?

   - Lạ chỗ nào, con gái mình lớn rồi, nó làm gì chúng ta quản nổi sao. Đây mau ăn đi.

  Nói xong gắp một miếng thịt bò sang chén của vợ. Thái độ rất là bình thường.

   - Ý tôi không phải vậy. Ông nhìn xem con gái chúng ta không phải rất thích Tiểu Thần sao? Mà bây giờ nhìn đi. Rõ ràng em thấy con bé nó nhìn Tiểu Thần nhưng muốn ăn hết đồ ăn của nó vậy.

  Vợ nói ông mới để ý. Con bé nhà mình sao lại ham ăn với Thần Thần vậy. Ánh mắt như ' đừng có ăn đồ ăn của ta'.

  Cô đang ăn cơm, lúc đầu không để ý tên Thần Thần gì kia. Mà tên đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Đã vậy còn thái độ không tốt, lấy miếng thịt cuối cùng của cô. Ghét người ghét ra mặt. Hắn gắp miếng nào cô gắp hết miếng đó.

  Lúc đầu Phượng Vĩ Thần hắn chỉ nhìn thấy cô lạ lạ. Ăn rất nhiều chả ra dáng con gái tí nào. Thấy cô cứ gắp đi mỗi cái dĩa đó. Hắn nghĩ chắc là ngon nên cô mới ăn nhiều vậy. Thế là tiện tay gắp thử.

  Lại gắp đúng miếng cuối cùng, hắn nhanh tay cho vào miệng. Trước sự ngỡ ngàng của cô. Nhìn biểu cảm đó hắn thấy cô dễ thương. Cứ nghĩ gắp một miếng chọc ghẹo cô thôi. Nhìn biểu cảm đó hắn trực tiếp bỏ vào miệng. Nhìn cái gương mặt kia thật là muốn nhéo một cái.

Hắn chỉ gắp một miếng thịt thôi mà. Con mèo lại xù lông với hắn rồi. Lại còn liết mắt ' đưa tình' với hắn.

   - Đằng Đằng có ai giành ăn với em đâu. Ăn từ từ thôi. Sặc bây giờ.

   - Khục khục....

   - Đã nói rồi mà không nghe. Con heo hăm ăn này.

  Hắn ân cần giúp cô lau miệng. Cô cũng không để ý, tiếp tục ăn. Quả nhiên là mẹ cô nấu ăn ngon nhất. Tên khốn kia đến nhà cô ăn chực thì thôi. Còn ăn hết món cô thích chứ.

    - Con gái sao lại ham ăn với Tiểu Thần. Không phải lúc nhỏ, cái gì cũng chia cho Tiểu Thần sao?

  Đương nhiên là không chịu rồi. Papa mama cô cũng đi ủng hộ hắn. Quá đáng lắm luôn á. Thế là cô dở trò con nít mách lẻo.

   - Rõ ràng hắn ăn hết thịt của con. Đến nhà ăn chực thì thôi, lại còn ăn thịt của con.

  Haizzz! Con gái của họ khi nào lại để ý đến mấy cái nhỏ nhặt đó chứ. Quả nhiên là vẫn quan tâm đến nó nhiều hơn rồi.
 
  Hắn nghe cô nói vậy. Không tức giận chỉ cười một cái. Cô nhóc này lại nhỏ mọn đến vậy.

   - Anh chỉ tò mò sao em lại ăn nhiều vậy. Nên anh ăn thử ai ngờ lại là miếng cuối cùng.

    - Thì rõ ràng Tiểu Thần cũng đâu cố ý đâu. Con gái à lần sau mẹ là nhiều hơn là được mà. Dù gì Tiểu Thần nó lâu lâu mới nghé chơi mà, con nhường nhịn một chút có sao đâu.

  Ủa hắn là con mẹ hay cô mới là con ruột vậy. Tên khốn cô gim rồi, hôm nay coi như anh hên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro