Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn tuần hoàn, vạn vật rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, thấm thoát cũng đã trôi qua một nghìn năm.

"Ngạn Nhi! Ngạn Nhi"

Một giọng nói bất định từ đâu đó trong không gian truyền đến, giật mình Ngạn Nhi tỉnh dậy, kỳ thật lâu lắm rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Ngạn Nhi một mắt vẫn con đang nhắm một mắt đang mở, chớp chớp mấy rồi ngồi dậy.

Ngạn Nhi nhìn xung quanh, ở ngôi miếu cũ nát mà nàng mới xây lên này, ngoài nàng ra thì còn có ai, thở dài một tiếng rồi tự thầm: "Thì ra mình đang nằm mơ."

Nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai. Đó là ty sự cung Ôn Nhã đang gọi Ngạn Nhi qua thuật thông linh nói: "Ta có chuyện cần nhờ ngươi. Nội dung cụ thể sẽ bạn khi ngươi lên ty sự cung."

Ngạn Nhi nghe vậy, người vẫn chưa chỉnh y phục, vội vội vàng vàng bay một mạch lên ty sự cung. Thật ra nàng vừa mới thành tiên nhân tập sự hôm qua nhưng hôm nay đã được giao nhiệm vụ nhất thời khó nghĩ, Ngạn Nhi chẳng thấy ai khác ngoài Ôn Nhã đang đứng trước cửa, Ngạn Nhi nhanh chóng bước đến trước mặt Ôn Nhã nhìn ngó trước sau rồi qua trái qua phải, hỏi: " Sao ta không thấy ai trong ty sự cung hết vậy."

Ty sự cung là điện thần cai quản những công việc liên quan đến các tiên nhân tập sự và chính thức. Còn những chuyện liên quan đến các cấp bậc như tướng quân, võ thần, thượng thần sẽ do ty nhân cung cai quản. Tiên giới cứ mỗi giờ mỗi khắc sẽ lại có một người thành tiên tập sự còn một vạn năm mới có một thượng thần hay tướng quân. Vì thế công việc ở ty sự cung thật sự rất nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng thấy một ai. Ngạn Nhi muôn phần thắc mắc, không tránh khỏi tò mò.

Ôn Nhã ho một tiếng, nhăn mày nhìn Ngạn Nhi rồi nói: "Hôm qua chỉ có hai người phi thăng, ngươi phi thăng cùng lúc Huyền Trân cũng phi thăng. Nhưng vì ngươi dùng một nghìn năm luân hồi để thành tiên, còn Huyền Trân thì được quen biết cho phi thăng. Nên ta đã sắp tên ngươi trước nên nàng ta. Nàng ta giận dữ nên đến chỗ ta quấy phá, các lục thư đều bị đảo lộn rơi rớt xuống hết nhân gian. Ta đã cho mọi người đi tìm về."

Ngạn Nhi tròn mắt ấp úng hỏi: "Vị Huyền Trân này là ai?"

Ôn Nhu nghiêm giọng nói: "Nàng ta là công chú bảo bối của Thần Tộc, mà Thần Tộc này cai quản muôn thú, các linh thú của các thượng thần hiện giờ đều được thuần hoá từ Thần Tộc. Đế Quân còn phải khiêm nhường ba phần, ta làm sao có thể trách tội nàng ta được."

Ngạn Nhi đưa tay lên cằm xoa xoa một lúc, định mở lời thì Ôn Nhu nói tiếp: "Sau này có dịp người sẽ biết nàng ta thôi. Bây giờ ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, nếu ngươi hoàn thành sẽ nhận được một trăm công đức."

Ngạn Nhi hỏi: "Được. Ngươi nói đi. "

Ôn Nhu nói tiếp: "Ba ngày nữa sẽ kết thúc Tiết Thanh Minh, trong ba ngày này âm khí sẽ rất nặng nề, cũng là lúc ma quỷ hoạt động mạnh nhất. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn những vong linh đi lạc vào quỷ giới trở ra và đưa họ siêu thoát. Chi tiết thì ngươi hay đọc trong trích lục này."

Vừa nói Ôn Nhu vừa đưa tay vào trong túi áo lấy ra môt trích lục đưa cho Ngạn Nhi.

Ngạn Nhi cầm lấy trích lục cất vào trong người rồi nhanh đáp: "Ta biết rồi."

Ôn Nhu nói tiếp: "Nhiệm vụ này sẽ hơi khó đối với tiên nhân tập sự như ngươi, nên ta đã mời thêm ba vị đến giúp ngươi, mời các vị ra đây."

Ngạn Nhi ngẩng người nhìn ba người kia rồi hỏi: "Ba vị này là...."

Ôn Nhu chỉ tay vào từng người nói: "Vị đang cầm thanh đao là Tịch Dư của điện Vô Nha. Vị đang cầm quạt là Hàn Tích của điện Mặc Thần. Vị này là Giai Tử của điện Lưu Ly. Ba vị này sẽ giúp ngươi trong nhiệm vụ này. Các vị xin tự làm quen với nhau, ta có việc nên xin đi trước."

Sau khi Ôn Như đi, không khí trở nên căng thẳng. Bốn người đứng yên nhìn chằm chằm những người còn lại mà không nói gì.

Thấy vậy, Ngạn Nhi ngượn ngùng mở lời trước: "Bây giờ chúng ta hãy tìm một nơi thích hợp để bàn nhiệm vụ lần này, ta thấy hay là về miếu của ta ở dưới phạm giới, sẽ rất thích hợp để hành động, các vị thấy sao?"

Lời này vừa nói xong, ba ngươi kia đều quay hướng tập trung nhìn Ngạn Nhi. Ngạn Nhi không biết làm sao, đưa tay gãi đầu mấy cái miệng cười ha ha. Ngạn Nhi còn nghĩ trong lòng bọn người kia chắc bị Ôn Nhu lừa gạt đến giúp nàng hay sao mà khó chịu ra mặt.

Một lâu sao Giai Tử cười nói: "Được, vậy về miếu của ngươi đi, chúng ta đi thôi."

Vừa hết lời Giai Tử đã kéo tay Ngạn Nhi đi, hai người còn lại cũng không nói gì, cùng bước đi theo sau. Ngạn Nhi vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nhanh chóng họ đã về về đến miếu của Ngạn Nhi. Nhưng ai nấy cũng đều ngỡ ngàng vì ngôi miếu này trong đã quá mục nát. Nhìn sắc mặt của ba người họ, Ngạn Nhi cũng đoán ra, khuôn mặt của nàng chỉ biết cuối xuống, nàng bây giờ không dám nhìn bọn họ, chắc họ sẽ không quen.

Đột nhiên, Giai Tử cười khì một tiếng rồi nhìn sang hai người còn lại nói "Các ngươi thấy sao?"

Tịch Dư và Hàn Tích một hơi dài cùng nói: "Người này là tiên sao!"

Ngạn Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì Giai Tử đã khoát vai nàng nghiêng đầu nói: "Bọn ta sẽ giúp ngươi sửa chửa lại nơi này. Ngươi thấy sao?"

Ngạn Nhi cười khượng rồi nói: "Nếu được như vậy thì còn gì bằng, chân thành cảm ơn ba vị. Hay là như vậy, ta sẽ nấu một bữa thịnh soạn chiêu đãi ba vị thay lời cảm ơn của ta."

Hàn Tích phẩy quạt mấy cái, cười nói: " Được, được đấy. Vậy thì đa tạ ngươi."

Thật ra thì, từ nhỏ cho đến lớn Ngạn Nhi chưa bao giờ xuống bếp để nấu ăn, huống hồ gì nàng đã sống một mình hơn một nghìn năm nay, làm bạn với cây cỏ hoa lá có gì ăn nấy nên tài nghệ nấu ăn của nàng thật sự không thể thưởng thức nổi. Ngạn Nhi thở dài rồi đang thầm nghĩ: "Sau khi họ ăn thức ăn cho ta nấu có còn chịu làm bạn với ta không"

Bốn người nhanh chóng bắt tay vào việc tu sửa, trong một thời gian ngắn ngôi miếu mục nát lúc trước giờ đây đã trở nên cứng cáp hơn. Bọn họ cũng bắt đầu thân thiết trò chuyện tự nhiên với nhau hơn.

Đột nhiên, có người dưới cầu Nguyệt Vọng hô hoán lên: "Có ma, có ma, cứu tôi với cứu tôi với....".

Ngạn Nhi nhanh chóng chạy ra, ba người kia cũng đuổi theo phía sau.

Ngạn Nhi đỡ tay ai người đó đứng lên rồi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại hốt hoảng như thế!"

Người kia vừa chỉ tay vô định vào không vừa hoảng hốt đáp: "Vừa rồi, ta vừa thấy một con ma, hình như trên cổ hắn có một sợi dây xích, cát hạ mau cứu ta"

Người kia vừa nói xong quay mặt chạy nhanh về trần.

Ngạn Nhi thầm nghĩ vong linh kia trên cổ có dây xích rất có thể do quỷ đang hoành hành. Nàng nghiêng người nhìn ba người còn lại, tuy không nói gì nhưng bọn họ đều chung một suy nghĩ.

Tịch Dư nghiêm túc nói: "Đi thôi, nhanh chóng đuổi theo."

Bọn họ đuổi theo một lúc, đến một con đường rất âm u, không có sự sống và cũng không thấy được đích đến, chần chừ một lát, Giai Tử xoay người hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta thấy phía trước thực sự không ổn."

Hàn Tích cũng nói: "Nơi này là địa phận của quỷ, nếu chúng ta vào đó không cẩn thận sẽ bị bại lộ thân phận sẽ rất là nguy hiểm."

Đối với Ngạn Nhi, cho dù có vào hang quỷ cũng là việc bình thường, Ngạn Nhi còn gì để mất nữa đâu mà phải sợ, huống chi đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng sau khi thành tiên. Ngạn Nhi rất muốn hoàn thành nhiệm vụ này.

Ngạn Nhi nghiêm giọng nói: "Hàn Tích, ta thấy ngươi rất giỏi kinh công, người hãy quay về tìm chi viện, ta cùng với Giai Tử và Tịch Dư sẽ vào trong.

Giai Tử nhíu mài hỏi Ngạn Nhi: "Ngươi định làm thế nào?"

"Đừng sợ, đưa tay ra cho ta."

"Ngươi định làm gì?"

Ngạn Nhi vừa dùng một kim châm vào nguyệt đạo tay vừa nói: "Ta biết một chút y thuật, dùng một kim châm vào nguyệt đạo tay sẽ kìm nén lại tiên khí nhưng không làm mất đi pháp lực, nhưng vậy sẽ tạm ổn."

Hàn Tích thấy vậy cũng yên tâm nói: "Được, vậy các ngươi nhơ cẩn thận, ta sẽ sớm quay lại" Rồi bay hư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tudang