Chap 1: Yêu từ đâu mà ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu anh, Tomioka - san!
- Tôi ghét cô
1 năm trước cô đã từng nói lời yêu với anh, nhưng...cô đã bị anh từ chối 1 cách phũ phàng.

Những ngày sau đó cô đã liên tục tránh mặt anh. Còn về phía Giyuu anh cũng chẳng có cảm xúc gì khi thiếu cô ở bên cạnh. Nhưng rồi anh lại cảm thấy nhớ cô, anh nhớ những lúc cô hay ở bên cạnh chọc ghẹo anh...

Hình như mình yêu em ấy rồi...

1 thoáng nghĩ chạy qua tâm trí anh, cũng  lúc đó khi anh nhận ra anh đã thầm thương cô nàng hồ điệp nhỏ

Shinobu, từ giờ anh sẽ theo đuổi em, như cách em đã làm với anh trước đây!
_________________________________________

Mơ đê anh êy! Chị Shi là của iem rồi éhehe(*`▽´*)
_________________________________________

Những ngày sau đó anh thường nhìn lén bóng hình nhỏ nhắn của cô, anh cũng thường đi ngang qua Điệp phủ nhưng cũng tuyệt nhiên là chẳng thấy cô. Tanjirou nhiều lần cũng bảo anh nếu thích Shinobu thì hãy đến gặp chị ấy và...cuối cùng anh cũng phải nghe theo lời thằng đệ của mình=))

Nhưng để cho cuộc gặp của 2 người có logic và bớt quê hơn nên tình thế bắt buộc Giyuu phải tự bịa ra lý do để đến gặp Shinobu. Và...may mắn cho anh là vào một ngày trời đất xung hoa, vạn vật sinh sôi anh và Phong trụ Sẹo - nemi ủa lộn Sanemi được ngài Oyakata cử đi diệt 1 con quỷ cấp thấp ở làng Umeiki

- Thế đéo nào ngài Oyakata lại cho tao đi làm nhiệm vụ với mày thế nhở Tomioka

- Ai biết *Sao không phải là Shinobu nhỉ*

- Ê! Sao tự nhiên nhìn mày mất sức sống thế cu!? Sợ bố xiên cho vài nhát à?

-...

- Mày không sủa là tao xiên thật đấy nhá

-...* Vậy khỏi phải bịa lý do rồi *

- Cẩn thận tên kia!_Sanemi la lên cảnh báo Giyuu

*Sẹt*

Đầu của con quỷ lập tức bị rơi xuống chỉ sau 1 nhát chém của Sanemi

- Đéo tin được nó yếu thế, vậy sao phải cử những 2 trụ cột đến đó chứ

- Shinazugawa! Nhìn kìa_Giyuu chỉ tay vào góc tường đầy thi thể của các kiếm sĩ cấp dưới

- Ra là vậy, mà thôi, về, việc này để bọn Kakushi làm cho_Sanemi quay mặt rời đi










- Sao không về nữa hả thằng kia!?

Hiện tại thì Phong trụ nhà ta đang cay cú vl vì hình bóng ai đó vẫn còn đang đứng thất thần cạnh cái xác đang tan biến của con quỷ

- Mày về không hay muốn tao tầm quất cho vài nhát hả!?

-...

- Đéo trả lời bố mày à nay mày tới số rồi con_nói hết câu Sanemi lao vào phang Giyuu vài nhát

Cả 2 phang nhau tới sáng luôn mới ghê, nếu lúc đó mà đéo có người dân ra ngăn thì chắc anh Phong giết Yuu luôn quá=))

- Sáng rồi không về đi còn ở đấy làm cái mịe gì nữa?

- Ờ

Và thế là đôi vợ chồng ủa lộn 2 thằng cha Đại trụ trở về với những vết cắt và mấy cái hoa văn màu đỏ trên mặt=))

Mọi người hỏi tại sao lại có vết cắt á, tại trong lúc phang nhau Sanemi đã nhanh trí lấy luôn mấy viên đá nhọn và...thôi mấy phen tự bít nghen éhehe=))






















Điệp phủ time=))














- Ể!? Anh là trụ cột mà giết quỷ cấp thấp đó cũng để bị thương nữa hả?_Aoi thắc mắc với vẻ nghi ngờ

- Kochou đâu rồi?

- Chị ấy đang làm việc anh đừng có mà gây rối

- Kochou đâu rồi!?_Giyuu nghiêng đầu về 1 phía

- Tôi đã nói chị ấy đang bận rồi mà! Anh bị thương hả!? Vậy để tôi băng giúp cũng được mà tìm chị ấy làm gì?

- Moshi~Moshi~ có chuyện gì ồn vậy mấy đứa_Shinobu từ trong phòng nghe thấy giọng nói của Aoi liền chạy ra xem

- Chị Shinobu...chị ơi...

- Chị Shinobu ơi!

Hiện tại thì Aoi và 3 cô bé trong Điệp phủ đang...hốt hoảng và cóaaaaaa phần sợ hãi vì biểu cảm của Shinobu sau đó

- Ara~Ara~ Tomioka - san~ Làn gió độc nào đã đưa anh đến đây thế hả?

Shinobu hỏi Giyuu với 1 nụ cười dịu dàng tới nỗi các đường gân trên mặt nổi hết lên, cô làm sao mà quên được cái lần bị anh từ chối ấy chứ=))

- Cô băng giúp tôi cánh tay được không?

- Ara~ Anh lại đánh nhau với Sanemi nữa hả?

- Ờ

Bảo sao, vậy mà mình còn tưởng anh ta không đánh được 1 con quỷ cấp thấp

Từ ngoài Aoi đang lén nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người, không phải do cô tò mò mà chỉ vì sợ cái tên ngốc đó sẽ làm Shinobu tổn thương. 1 năm trước sau ngày Shinobu bị từ chối cô đã khóc rất nhiều, Shinobu cũng lao vào làm việc không ngưng nghỉ đến nỗi ngất đi. Điều đó vô tình làm cho các bé trong Điệp phủ khóc theo nên...Aoi cũng chỉ sợ nó tiếp diễn thêm 1 lần nữa

- Anh ngồi yên đó để tôi băng cho nhé, chỉ còn chỗ này thôi đấy!_Shinobu cầm băng lên và dán vào góc trán của Giyuu

-...*Khoảng cách gần quá*

Phải nói sao đây mấy phen...Yuu - chan đang đỏ mặt vì mặt ảnh đang song song với bộ ngực to khủng khiếp của Shinobu=))

-Huh? Sao mặt anh đỏ thế? Bị sốt hả?_cô đặt tay lên trán của Giyuu

- Kochou!

- Huh? Có chuyện gì không vậy?

- Ờ...

- Xong rồi đấy, giờ thì anh về được rồi, lần sau không được đánh nhau nữa đấy nhé!

Shinobu liền đi đến phòng trị thương cho các tân binh, còn Giyuu á, ảnh không về Thủy phủ mà bám theo cô luôn=))
_________________________________________

Yêu thế chứ lị(* >ω<)_con ad
_________________________________________

- Sao anh bám theo tôi mãi thế Tomioka - san~

-...*Vì anh yêu em đấy*

Thấy đéo có tiếng trả lời cô cũng mặc kệ mà đi chữa trị và băng bó vết thương cho các tân binh khác, nhưng thế đéo nào cả đoàn tân binh này toàn trai là trai=))

Shinobu cũng không cảm thấy gì khác lạ mà chỉ chăm vào việc băng bó vết thương cho họ còn Giyuu thì bật chế độ Daki đứng nghiêng đầu về 1 phía dồiiiiiiiii nhìn bọn tân binh với 1 ánh mắt như muốn xé xác mấy anh kia ra=))

*Sao nhìn bọn này ngứa mắt thế nhờ!?*

To bi không tềnh yêu=))

_________________________________________

Hế nhô mấy ní, đây là lần đầu tui chịu ngoi lên sau 7749 năm đọc chùa truyện nhà ngừi ta đây=))

Oki tui sẽ quyết định lịch đăng chap sẽ là t5 và t7 mỗi tuần, nếu có lịch bận thì tui sẽ hú luôn cho mấy ní nghen, tình hình là mới đăng chap mà t7 này lại phải sủi rồi đóa tại bận đi học thêm đồ nè;-;

Cảm ưn chụy RiverRain239 đã bỏ ra mấy phút uổng công để nghĩ ra cái tên truyện choa iem ạ, cái này em định nói mà quên thì chap này em nhờ chị đánh giá hộ nhoa, hay thì chị có thể cho em vô group của những người viết truyện Giyushino ạ:>>

Hết rùi ó tui sủi đêy nha(*>∀<*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro