Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Viễn,dậy đi chơi với Hạ Hạ đi.
Trong phòng, cậu nhóc  5 tuổi đang mơ màng mở nhẹ đôi mắt ra, nhìn xung quanh thì chợt bị một đôi bàn tay trắng ngần kéo xuống làm cậu ta suýt thì rơi ngã xuống đất, và "thủ phạm" không ai khác chính là cô bé Thư Hạ sắp lên ba . Mặc dù rất giận nhưng Gia Viễn lại không dám quát nạt vị " thủ phạm"này ,mà Thư Hạ mắt vẫn tròn xoe nhìn Gia Viễn :
- Viễn không đi là Hạ Hạ sẽ ăn hết đồ ăn sáng, không để dành cho Viễn nữa âu.
Nói xong, Thư Hạ chạy mất tiêu, Gia Viễn sau khi vệ sinh cá nhân cũng đến bàn ăn ăn sáng. Hai đứa trẻ , mỗi đứa đều mang một dáng vẻ khác nhau: Gia Viễn lạnh lùng, thông minh, tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng lại thể hiện được khả năng vượt trội trong nhiều lĩnh vực, Gia Viễn được đánh giá là thiên tài nghìn năm có một  ; còn Thư Hạ lại hoạt bát,đáng yêu, hồn nhiên như một cô công chúa nhỏ khiến người khác không kìm được sự yêu mến. Gia thế cả hai đều rất tương xứng , bố mẹ Gia Viễn có cả một đế quốc tài chính còn bố mẹ Thư Hạ đều có tập đoàn riêng với vô số công ty lớn, bé nên cả hai đã được đính hôn từ khi còn bé. Bố mẹ của Gia Viễn và Thư Hạ còn từng là bạn bè nên hai người lại càng thân thiết hơn. Bố mẹ Già Viễn và Thư Hạ rất bận nên cả hai thường sẽ ở nhà Thư Hạ cùng với người hầu . Sau khi đã ăn no nê, Thư Hạ nhanh chóng kéo Gia Viễn ra khu vườn sau nhà, ở đây có một cây hoa tử đằng đang độ trổ bông, những chùm hoa tím rất bắt mắt. Hai đứa trẻ chơi đùa dưới gốc cây, mệt thì trải mình nằm dài trên tấm thảm xinh đẹp được kết bằng hoa tử đằng. Ánh nắng từ mặt trời làm khuôn mặt của cả hai trở nên thật lộng lẫy, một vẻ đẹp có đôi chút ngây thơ, trong sáng.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy nhưng người ta vẫn nói quãng thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi. Năm Thư Hạ 10 tuổi, khi mẹ cô  mang thai em trai khiến cả gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Thư Hạ rất yêu em trai và mong chờ sự ra đời của em, cô thậm chí còn suy nghĩ biệt danh sẽ đặt cho em nhưng một tai nạn đã cướp đi tính mạng của mẹ và đứa em còn chưa kịp cất tiếng khóc chào dời, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải từ giã cõi đời. Hôm đám tang mẹ, cả bố mẹ Gia Viễn cũng tới, ai cũng tiếc thương cho cha con Thư Hạ. Tuy không hiểu gì nhưng có lẽ chính bản thân Thư Hạ cũng biết mình đã mất đi mẹ và em trai vĩnh viễn nên vì vậy mà cô bé mới trốn trong phòng khóc lớn thì bỗng bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Thư Hạ liền ra mở cửa. Trước cánh cửa, Gia Viễn đang đứng với những chiếc bánh macaron trên tay, cậu nhóc bình tĩnh kéo Thư Hạ phòng, ôm cô bé vào lòng , đưa tay gạt nhẹ đi những giọt lệ đang trực trào ra trên khuôn mặt đáng yêu của Thư Hạ. Được đà, Thư Hạ càng khóc lớn hơn. Hai đứa trẻ cứ vậy, yên lặng không nói gì ,ngoài trời đang rất âm u, không có ánh sáng từ mặt trời càng khiến cho mọi thứ ảm đạm hơn bao giờ hết.
Cứ tưởng cuộc sống hai bố con Thư Hạ sẽ mãi như thế nhưng sau hơn một năm kể từ ngày mẹ cô mất, bố cô bé đã lấy vợ mới. Đó là một người phụ nữ kém bố hai tuổi và có một đứa con nhỏ hơn Thư Hạ một tuổi tên là Hạ Mai. Mọi người đều nói Lan Quế là mối tình đầu của bố cô và Hạ Mai là con của hai người họ, những người hầu thậm chí còn dám nói xấu mẹ sau lưng Thư Hạ, họ đều cho rằng mẹ cô bé là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của Lan Quế và ông chủ. Từ khi Lan Quế đến, cha dường như chỉ quan tâm đến hai mẹ con cô ta . Điều này khiến lòng Thư Hạ càng thêm lạnh lẽo nhưng những lúc buồn phiền, Thư Hạ luôn có Gia Viễn bên cạnh. Hai người vẫn thường ra chỗ cây tử đằng mà chơi đùa.
Nhiều năm sau đó, Thư Hạ và Gia Viễn cũng đã lớn, họ vẫn luôn là cặp đôi được ngưỡng mộ nhiều nhất. Thư Hạ là giám đốc tập đoàn của cha còn Gia Viễn đã kế thừa đế quốc tài chính của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh