Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh khỏi sân ga, mang theo cả nỗi nhớ và luyến tiếc của Thiên Bình dành cho thành phố nơi cô từng sinh sống. Kể từ giây phút này, cô không còn là cô công chúa nhỏ sống dưới sự bảo bọc của gia đình nữa, mà sẽ phải một mình bước tiếp trên con đường tương lai của mình. Như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, cô từng có một mái ấm hạnh phúc bên người thân, từng mơ mộng về quãng thời gian trung học cùng người mình thầm thích khi cầm giấy báo nhập học trên tay, từng nghĩ rằng khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi...

Nhưng Thiên Bình đã chẳng thể nào ngờ rằng vụ tai nạn xe trên đường cao tốc đêm đó đã phá hủy cuộc sống bình yên của mình. Hiện tại người thân duy nhất còn lại của cô ở thành phố này là chị hai Thiên Yết, nhưng chính chị ấy cũng đang phải trải qua những chấn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần sau vụ tai nạn. Vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên, không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân và chi trả cho mức sống giữa phố thị phồn hoa, lựa chọn tốt nhất cho Thiên Bình lúc này là về thị trấn sống cùng với dì ruột. Đợi tình hình sức khoẻ của chị Thiên Yết trở nên tốt hơn, cô nhất định sẽ trở lại thành phố này.

Theo tốc độ nhanh dần của đoàn tàu, những khu phố sầm uất nơi thành thị nhanh chóng biết mất khỏi tầm mắt. Thiên Yết tựa đầu vào ô cửa kính, dự định ngủ một giấc trước khi đến thị trấn. Nếu có một điều ước, cô thật sự hy vọng mọi điều bất hạnh kia chỉ là một cơn ác mộng. Đến khi mở mắt dậy, cô vẫn nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, được nhìn thấy gia đình mình nói cười rôm rả trên bàn ăn, được cầm giấy báo nhập học vào ngôi trường cô thích...

Ngồi hàng ghế phía sau Thiên Bình, Song Ngư và Kim Ngưu đều chống cằm suy tư về cô gái ngồi trước mình. Là một cặp song sinh, giữa Kim Ngưu và Song Ngư luôn có một sợi dây liên kết vô hình, với những suy nghĩ và hành động giống nhau. Rõ ràng là không quen cô gái ngồi phía trước, nhưng trong đầu cặp sinh đôi đều suy nghĩ cùng một điều:

Họ không thích cô gái này.

Chính xác hơn, Kim Ngưu và Song Ngư không có cảm giác an toàn khi nhìn thấy Thiên Bình mặc dù họ không hề biết cô gái này. Càng gần đến thị trấn, cảm giác khó chịu này cũng ngày càng mãnh liệt...

Thiên Bình cũng không biết có hai người đang nhìn chằm chằm mình phía sau mà chỉ ngạc nhiên quan sát sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Đoàn tàu đã tiến vào thị trấn Tử Đằng, những đồi thông bạt ngàn, những thung lũng hoa trải dài đến chân trời, những dãy núi hùng vĩ lần lượt hiện ra trước mắt cô. Cô biết Tử Đằng đẹp, cô cũng từng nghe rất nhiều lời tâng bốc của mọi người dành cho quê nhà cô, nhưng cô không nghĩ có thể đẹp tới mức này...

Như mộng cảnh giữa chốn nhân gian...

Đoàn tàu dừng chân tại trạm cuối cùng, Thiên Bình thu dọn hành lí rồi lúng túng dò địa chỉ nhà mình. Thị trấn này rộng lớn hơn cô nghĩ rất nhiều, có lẽ còn to hơn cả thành phố nơi cô từng sống.

"Cậu là cháu gái của nhà Libra phải không nhỉ?"

Thiên Bình kinh ngạc quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Họ của cô đúng thật là Libra, nhưng Thiên Bình chưa nói chuyện với ai kể từ khi xuống xe lửa tới giờ, cũng không hề quen ai trong thị trấn này, tại sao người đó vừa nhìn đã nhận ra cô?

Ma Kết lém lỉnh đứng phía sau, trông thấy biểu hiện ngạc nhiên không nói nên lời của Thiên Bình thì bật cười thành tiếng:

"Cậu không cần phải ngạc nhiên như thế đâu. Tớ là một trong những hướng dẫn viên ở thị trấn này. Hôm qua người nhà của cậu có nhờ tớ chỉ đường cho cậu..." Nói rồi Ma Kết rút một tấm ảnh trong túi xách ra rồi đưa cho Thiên Bình, "Đây nè, cậu xem thử!"

Thiên Bình nhìn tấm ảnh, đó chính là hình chụp cô khi còn ở thành phố lớn kia. Mặt sau tấm ảnh còn ghi số điện thoại cô, địa chỉ nhà dì và một vài dòng ghi chú rằng hãy đưa Thiên Bình về nhà an toàn.

Sao giống tìm kiếm trẻ lạc vậy?

Cô cũng 17 tuổi rồi, cô biết tra bản đồ và tìm đường mà?

Ma Kết đưa Thiên Bình về nhà, trên đường đi cũng không nói gì nhiều, chỉ giới thiệu loáng thoáng về thị trấn. Thiên Bình cũng không chú tâm lắm, mơ màng nhìn cảnh vật thay đổi kì ảo hai bên đường. Càng nhìn càng say đắm, càng nhìn càng... thân thuộc?

"À, thị trấn có một vài quy định nhỏ..." Ma Kết hơi trầm tư, "Một số nơi có giờ giới nghiêm, từ 10 giờ tối đến sáng hôm sau hạn chế đi đến những chỗ đó. Một lát tớ sẽ gửi cậu cụ thể từng địa điểm, hoặc cậu có thể hỏi người nhà cậu."

"Giới nghiêm?"

Thiên Bình khá ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng vào thời buổi này, giữa thị trấn hiện đại không kém gì những khu đô thị lớn này lại còn tồn tại cái gọi là "giờ giới nghiêm". Ma Kết cũng không muốn nhiều lời, qua loa đáp lời Thiên Bình:

"Ừa, vài nơi nhất định thôi. Nếu cậu muốn đi chơi xuyên đêm thì cũng còn nhiều chỗ để đi lắm!"

Nhà dì của Thiên Bình nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là vài ngôi nhà khác với lối kiến trúc tương tự ẩn hiện dưới những tán cây Ngô Đồng. Một cư dân lâu năm như Ma Kết thì thấy rất bình thường, nhưng trong mắt Thiên Bình, đường đi lên nhà dì không khác gì đường đi vào chốn tiên cảnh. Ánh nắng chan hoà, tiếng chim râm ran, hương cỏ cây nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi... Thiên Bình đã biết tại sao mọi người lại dùng những từ hoa mỹ nhất để nói về cảnh đẹp của Tử Đằng, vì chỉ riêng một khu dân cư nhỏ trong thị trấn này cũng đã làm Thiên Bình rung động không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro