CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Cậu biết không,hoa tử đằng tượng chưng cho tình yêu vĩnh cửu đấy."
           Hồi nhỏ, tôi hay nói vậy với cậu bạn thân. Bây giờ, chúng tôi đều đã 14 tuổi, đã hiểu chuyện hơn. Cậu càng ngày càng đẹp trai và đào hoa nên được các bạn nữ yêu mến. Còn tôi chỉ là một người rất bình thường.
             Nhà chúng tôi ngay sát nhau nên hồi nhỏ đã rất thân. Tôi và cậu luôn về nhà cùng nhau. Cậu là một người thờ ơ và có phần ích kỷ.
              -Phương Hạ này, khi nào chị cậu mới về ? Tôi nhớ chị ấy quá.
            Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại hỏi tôi về chị gái. Cậu yêu chị gái tôi. Chị ấy là một người con gái xinh đẹp về cả ngoại hình lẫn tính cách. Hiện chị đang du học ở Mỹ. Mỗi lần cậu nhắc đến chị, tim tôi như thắt lại.
               -Minh Hào, cậu có bao giờ nghĩ đến việc yêu người khác chưa? Ngoài kia không phải có rất nhiều cô gái thích cậu sao?
             -Vậy à? Liệu có ai bằng được cô ấy không? Cô ấy không những xinh đẹp mà còn học rất giỏi đấy. Cậu tìm được người như vậy ở đâu nào?
               -Tớ chỉ... Nếu cậu cô đơn, tớ sẽ tìm cách làm cậu vui hơn....
               -Phương Hạ à Phương Hạ, cậu có vẻ rất quan tâm đến tôi nhỉ? Nhưng chưa đủ đâu,cậu có thật sự biết cách quan tâm đến tôi không vậy? Có cần tôi chỉ giúp không?
            Lại như vậy, cậu biết rất rõ tình cảm của tôi nhưng không bao giờ thèm để ý đến. Trong lòng cậu chỉ có chị gái tôi.
            Về đến nhà
             -Phương Hạ- Một giọng trầm vang lên, giọng nói thật quen thuộc.- Anh về rồi đây.
             - Lâm Lộc, chào anh
           Người vừa rồi là bạn thân của chị tôi. Đối với tôi, anh luôn là người anh trai yêu quý.
            -Anh đang ở đây có nghĩa là...
            -Đúng, chị em về rồi, mau vào đi, mọi người đang đợi em đấy.
            -Vâng.
           Tôi vội chạy vào trong nhà, nhanh chóng bắt được gương mặt tươi cười của chị. Chị càng ngày càng xinh đẹp!
            -Ah! Mừng em về nhà
            -Chị ở lại đây bao lâu?
            -À, chị ở đến cuối tuần thôi.Sao? Em không muốn chị ở nhà à?-Chị cười cười, giọng nói pha chút trêu đùa.
             -Không... Em chỉ hỏi vậy thôi.
            Chị về rồi, cậu mà biết sẽ vui đến mức nào nhỉ? Thật chẳng muốn cho cậu biết...
---------------------------------------------
                Sáng hôm sau...
             -Phương Hạ,nhanh lên, muộn rồi.
             -Có phải Tiểu Hào không? Bây giờ nhìn em lớn lên trông đẹp trai nhỉ?
              Đây rồi, lại khuôn mặt đỏ bừng ấy. Khi ở cùng chị ấy, cậu luôn lộ vẻ trẻ con đúng với tuổi 14... Khác với lúc ở cạnh tôi...
              -Chị về rồi à? Chị có ở lâu không?
              -Cái vẻ mặt gì thế kia? Chị cuối tuần sẽ trở lại Mỹ có chút việc,em có muốn đi cùng không?
             Nói xong, chị khẽ nhón người đến sát tai cậu và nói gì đó. Mặt cậu đỏ hơn rồi gật gật đầu đồng ý.
           -Vừa rồi... Cậu với chị mình nói gì vậy?
            -Không phải chuyện của cậu.
           Cậu trả lời rất ngắn gọn nhưng từng câu nói phát ra như lưỡi dao cứa vào tim tôi... Đau đớn nhỉ?
             - Vậy, vậy chuyện đi Mỹ thì sao? Cậu...đi thật à?-Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại. Mắt và mũi cũng cay cay...
             -Đúng!-Cậu vẫn thản nhiên trả lời
             -Nhưng tuần sau là sinh nhật mình... Cậu có thể...
            -Cậu đang hoang tưởng cái gì vậy? Đối với tôi, rõ ràng cô ấy quan trọng hơn sinh nhật của cậu. Cậu tự diễn trò chơi "bạn bè" này một mình đi. - Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn tôi
            Gì đây? Ngực mình...khó thở quá... Đầu mình...như muốn nổ tung. Mình là gì trong mắt cậu? Tại sao? Tại sao? Nếu không yêu mình thì ít nhất hãy cho mình ở bên cậu...
           -Đừng nói sau tất cả những chuyện này cậu vẫn không hiểu rõ vị trí của mình ở đâu... Cậu chỉ là Phương Hạ mà thôi.
             -Bốp
           Không biết từ đâu, một bàn tay vòng qua eo tôi, tay còn lại đánh mạnh vào mặt Minh Hào... Ai vậy?
                      HẾT CHAP 1
           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro