Chap 1: Ma Nhập Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng yên lành tại ngôi làng Minh Đại A.Bảo từ trong  nhà bước ra sân tập thể dục như mọi ngày ,từ ngoài cửa anh nghe có tiếng gõ rất hối hả nên anh liền chạy ra xem đó là ai mà sáng sớm lại dám làm phiền anh thế này.Mở cửa thì ra đó là cậu bạn thân của A.Bảo từ nhỏ tên A.cường ,Cậu ta hối hả chạy nhanh vào trong nhà nhìn xung quanh nhà và liên tục gọi lớn:
"Bác Minh ơi bác Minh ơi bác ở đâu?Gia đình cháu xảy ra chuyện rồi."
Nghe thấy cường nói thế Bảo liền chạy khẩn trương nhanh nhẩu hỏi:
"Có chuyện gì mà sáng sớm mày chạy qua nhà tao la lối thế?
Có chuyện gì từ từ kể tao nghe,mà mày kiếm cha tao có chuyện gì không."
Nghe A.Bảo hỏi Cường cũng từ từ kể lại sự việc của nhà mình cho A.Bảo nghe:
"Chiều nay sau khi  mẹ của Cường từ ngoài đồng trờ về thì vẫn rất bình thường nhưng sau khi ăn cơm thì mẹ Cường cis những hành động hết sucs kỳ quái,chén từ trên tay bỗng nhiên thả xuống vỡ tan tành,hai mắt của người mẹ ấy bỗng nhiên trợn trắng ngược lên trong miệng thì lẫm nhẩm vài ngôn ngữ kỳ quái không ai hiểu được.Bỗng dưng bà ấy dừng lại rùi ngất đi và tới sáng nay bà ấy bỗng nhiên lại nỗi con nữa nên Cường quyết định chạy qua nhờ bác Minh cứu giúp."
Nghe xong cậu chuyện của Cường A.Bảo đưa tay lên ngực và dõng dạc tự tin nói:
"Mày cứ yên tâm ba chuyện nhỏ này không cần nhờ đến cha tao đâu,để chuyện này ta sẽ xử lý được."
Nói xong A.Bảo đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc,mới đây đã tới chiều cả hai cùng chạy nhanh sang nhà của A.Cường.Tới cửa nhà cả hai đã nghe thất thanh tiếng chửi rủa người người phụ nữa,cả hai chạy vào nhà để xem xét tình hình như thế nào.Cả hai chạy vào nhà nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng,thân xác của người mẹ đi bị dày vò máu chảy khắp người,từ trong buồng vọng ra tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ thì ra đó là đứa con thứ hai của gia đình Cường.Nghe cha của Cường kể lại:
"Từ lúc vào căn nhà này nó cứ khóc suốt không ngừng đôi khi nó dừng nhưng cứ về chiều đêm thì cứ khóc suốt không biết thế nào mới đúng."
A.Bảo từ nhỏ đã có được con mắt âm dương có  thể nhìn thấy những gì vô hình.Vừa nhìn vào đứa bé Bảo liền thấy hồn ma của một đứa bé đang đề lên người của đứa trẻ ấy, thấy thế A.Bảo liền nhờ gia đình Cường:
"Nhờ bác trai lấy giúp cháu cái đèn pin và nồi nước sôi."
Nói xong cả nhà A.Cường quấn quít đi chuẩn bị đồ theo lời A.Bảo,đã chuẩn bị xong A.Bảo nhờ cha của Cường bes đứa trẻ lên phía tường và Cường soi đèn pin vào vào đứa trẻ ấy.Trên tường ấy xuất hiện bóng của đứa trẻ A.Bảo liền lấy ấm nước sôi đã chuẩn bị sẵn đỗ vào cái bóng trên tường của đứa trẻ,một lát sau đứa trẻ ấy đã ngừng khóc hẳn đi một nụ cười đầu tiền của đứa trẻ ấy hiện lên trên mặt cả nhà ai nấy rất vui.Nhưng moi chuyện vẫn chưa xong phiền phức thật sự đang ở phòng khách,mọi người chạy lên thấy người mẹ đã gục ra khỏi ghế cuối đầu xuống đất,thấy thế A.Bảo liền quát lơn kêu Cường và cha cậu ấy giữ cô ấy lại,còn A.Bảo lấy trong túi ra một bấm bùa liền để trên tay đọc những câu gì đó trong miệng và rùi dán ngay vào trán của người mẹ.Mẹ của cường bỗng nhiên quỵ xống và ngồi yên ai nấy tưởng đã xong chuyện Cường liền lấy lá bùa đó ra,ngay lúc đó đột nhiên đôi mắt của A.Cường đột nhiên đỏ lên như một con ác quỷ đang thèm khác liền lao đến A.Bảo đứng ở phía cửa.Bảo thấy sợ nên ngã xuống không chạy được,từ phía sau một bàn tay liền nắm chặt vai của A.Bảo,anh đổ mồ hôi hột từ từ quay đầu lại phía sau thì ra đó là cha cậu bác Minh đã về,thấy hàng xóm có chuyện ôn ào nên qua coi  thử.Bác mình nhìn A.Bảo rùi dõng dạc nói lớn:
" Tiểu tử thối mới có vài ba chiêu cũng theo ta đi bắt ma lùi về phía sau để cha lo."
Lão Minh lấy trong túi áo ra một tâm bùa và một cây tre, ông dám tấm bùa vào cây tre ấy đánh nhẹ vào sau lưng cô vợ ấy.A.Bảo liền thấy trong người cô ra một người phụ nữ ,bác Minh nghe thế liền hỏi:
"Tại sao lại không đi đầu thai mà còn ở đây quậy thế dương gian."
Hồn ma nghe lão Minh hỏi liền cuối mặt xuống trả lời:
"Tôi là Là vợ của Lý gia nhưng trong thời chiến tranh tôi và con tôi không may qua đời và được chôn ở miếng đất sau căn nhà này và chính người đàn ông ấy đã đem hai mẹ con tôi vào nhà này và không thể được đi được."
Nghe xong bác Minh nhìn xung quanh nhà và chỉ tay vào hai cái hũ ở góc tường và nói:
"Này cha của cường cậu lấy hai hủ đó ở đâu vậy?"
Nghe lão Minh hỏi ông lièn trả lời:
"Sáng hôm qua làm vườn tôi đào được   tưởng là của quý nên tôi đem về nhà cất."
Nghe xong lão Minh đã hiểu được phần nào liền bảo gia đình A.Cường đem chôn hai hủ đấy mọi chuyện sẽ ổn thôi.Hai mẹ con ấy cũng cảm ơn bác Minh và biến mất,cả nhà A.Cường cảm on hai cha con Bác Minh và A.Bảo và hai người cùng nhau trở về nhà.Trên đường đi hai người cùng nhau đùa cười trở về nhà, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp trong con đường tu đạo của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh