Chương 1.5: Thanh Xuân Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

   Năm ấy khi chia bang xã hội và tự nhiên, đa số các bạn nữ đều chọn bang xã hội Trịnh Uyển Ninh cũng vậy, tôi thì lại chọn bang tự nhiên vì những môn tính toán tôi tốt hơn những môn học bài.

   Trước ngày chia lớp ra hai bang một ngày, cuối buổi học tôi ở lại trực lớp một mình vì Trịnh Uyển Ninh hôm ấy xin phép nghỉ học vì bệnh.

   Dãy hành lang trống không chỉ còn mình tôi, tôi ôm cặp đi về lúc đi đến trước cổng trường thì gặp Triệu Mặc, hắn ngồi xổm một góc cầm cành cây nhỏ vẽ vòng tròn trên đất.

   Thấy tôi Triệu Mặc bật người dậy chạy về phía tôi, hỏi một câu "giữa Wiliam Shakespeare và Isaac Newton cậu thích ai?"
   (Wiliam Shakespeare tác giả của romeo và Juliet, Isaac Newton nhà vật lý thiên tài là người tìm ra lực hấp dẫn khi thấy trái táo rơi.)

   Thấy tôi ngu người Triệu Mặc nghĩ tôi không biết họ lại nói ra một cái tên nữa.

   "J.K Rowling với Pythagoras thì sao?"
   (J.K Rowling tác giả của bộ truyện giả tưởng nổi tiếng harry potter, Pythagoras được biết đến là cha đẻ của số học tên phiên âm tiếng pháp là pi-ta-go)

   "Chi vậy?" Tôi không chịu nổi, hỏi.

   Triệu Mặc nhìn thấy quyển tiểu thuyết trong tay tôi thì cười như hiểu ra gì ấy, nói "không có gì tớ biết đáp án rồi." Rồi bỏ chạy mất.

   Tôi vẩn còn chưa theo kịp tư duy kỳ lạ của ai đó, đáp án gì cơ?

   Điện thoại trong túi rung lên, là Trịnh Uyển Ninh gọi, giọng cô ấy khàn khàn vì bệnh "Tuyết, tớ để quên con cưng của tớ trong học bàn rồi, xa nó tớ không thể nào an tâm được, cậu có thể giữ giùm tớ không?"

   Tôi nhìn lại quyển tiểu thuyết trên tay "Tớ có thấy, yên tâm tớ đem về giữ giùm cậu, yên tâm dưỡng bệnh đi."

   Bên kia tiếng than khóc ỉ oi của Trịnh Uyển Ninh "Nữ thần cậu là nữ thần trong lòng tớ,....."

   Sau khi kết thúc câu chuyện tắt máy, tôi quay về nhà, và như vậy sau khi đã chia bang, tôi luôn có một cảm giác ai oán của ai đó nhìn mình.

   Nhưng khi quay lại thì cảm giác ấy liền biến mất, gặp ma rồi sao??

12.

   Cuối kỳ cao trung, ai nấy đều chọn nguyện vọng của mình.

   Trịnh Uyển Ninh tuy có ước mơ viết sách ngôn tình nhưng vì là con một phải kế nghiệp gia đình nên cô ấy chọn quản trị.

   Lớp trưởng thì thi vào công nghệ điện, Lý Tín thì chọn giáo viên thể dục, ai cũng đã chọn ước mơ cho mình.

   Tôi cũng đã lựa chọn, là bác sĩ, ước mơ bấy lâu nay của tôi.

   Hôm ấy Triệu Mặc chờ trước nhà tôi, thấy tôi đi tới hắn có vẻ trầm tư giọng nói cũng trầm thấp như tâm trạng hắn lúc này.

   "Ngày mai tớ sẽ đi rồi, du học, tớ đến để chào tạm biệt cậu."

   Tôi khá bất ngờ, việc hắn đi du học thì liên quan gì đến tôi, nhưng dù gì cũng là bạn chung trường, tôi cũng hỏi thăm vài câu.

   "Ở đâu? Cậu dự định đi bao lâu?"

   "Cambridge, sáu bảy năm sau tớ sẽ về."

   Sau đó hai chúng tôi chợt không biết nói gì nữa, không khí quanh chúng tôi trở nên có chút ngượng ngập, tôi định kết thúc tạm biệt rồi vào nhà thì Triệu Mặc nhìn tôi đầy mong chờ "Cậu sẽ chờ tớ chứ?"

  Tôi không hiểu câu nói này, cho rằng mình nghe không rõ nên hỏi lại "Sao cơ?"

   "Ngôn Kỳ Tuyết cậu sẽ chờ Triệu Mặc quay về chứ?"

   Tôi thấy Triệu Mặc đầy quyết tâm nhìn tôi, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ "Thì tớ vẫn ở đây mà." Tôi đâu có ý định chuyển đi.

   Mắt Triệu Mặc sáng lên khi nghe tôi nói câu ấy, hắn nhớ ra gì đó rồi hỏi "Cậu thi vào nghành gì vậy?"

   "Bác sĩ."

   Tôi nghe hắn lầm bẩm trong miệng.

   "Tốn nhiều thời gian như vậy thật tốt."

   Sau đó Triệu Mặc đi tới ôm tôi vào lòng, miệng thủ thỉ bên tai tôi "Tuyết, chờ anh."

   Tim tôi khẽ lệch nhịp, lần đầu tiên trong đời tôi được một bạn khác giới ôm trong người và tỏ tình như thế này, nói không rung động là nói dối.

   Bên tai nghe Triệu Mặc nói, bên kia nghe tiếng tim đập liên hồi rất lớn của hắn, xem ra hắn cũng rất hồi hộp khi tỏ tình với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro