Chương 2.4: Thanh Xuân Không Cạnh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Đêm trước lễ tốt nghiệp, cả ký túc xá sáng rực đèn, mọi người tụm lại với nhau kể lại những câu chuyện đã cùng nhau trãi qua, tiếng cười đùa vang khu ký túc xá.

Phòng của tôi thì kéo nhau đi uống rượu với nhau tới tận ba giờ sáng mới mò về.

Khác với mọi lần, lần này cả đám đều quá chén, ngay cả tôi kẻ luôn tỉnh táo nhất trong mọi cuộc vui cũng hòa một bọn với đám Lý Vy, cười như một kẻ điên không hồi kết.

Phạm Băng cũng không còn được tỉnh táo, cô ấy khóc lóc mà không cần lý do gì.

Dù là ngày chia tay ký túc xá cho phép thức sáng đêm nhưng giờ giới nghiêm vẫn là giờ giới nghiêm không thay đổi.

Chúng tôi "lại về trễ, lại leo rào và lại bị bắt", do lần này cả đám hoàn toàn mất tự chủ nên lúc leo vào thành công thì đều không hề di động nổi nữa, cả đám bốn đứa chúng tôi ôm lấy cổng rào mỗi người một vẻ.

Khi Lý Nhã Kỳ tới thì thấy một cảnh hỗn loạn thế này.

Lý Vy ôm lấy hàng rào ngủ đứng luôn miệng nói "Tôi là ai? Các người là ai? Đây là đâu?"

Tôi vuốt ve hàng rào cười điên dại "Em à, mấy chục năm qua ta đã thống nhất chín cỏi chỉ chờ em gật đầu ta sẽ dân gian sơn cho em, chúng ta sẽ cùng cai trị gian sơn này, em và ta."

Phạm Băng ôm hàng rào khóc lóc "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi vì anh bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà vào đây, anh lại thà đứng ở đây chịu mưa chịu gió rỉ sét cũng không chịu thừa nhận yêu tôi."

Triệu Dĩnh thì hai tay và chân ôm chặc lấy thanh sắc của rào miệng hát bài hát tự sáng tác "ta là con gấu nhỏ, sống trong từng già, cùng ba con đười ươi, la la la, gấu con gấu con."

Vì chẳng ai còn tỉnh táo mọi người trong ký túc xá lại không ngủ như mọi khi nên cô chỉ đành đưa bốn đứa tôi về phòng riêng của mình.

Nhưng vẫn bị một số người nhìn thấy được cảnh tượng ấy.

Truyền kỳ bốn nữ sinh năm cuối ở chung phòng bị ma nhập truyền khắp trường.

9.

Ngày mà tôi và Triệu Mặc chính thức quen nhau là ngày tốt nghiệp của tôi.

Khi ấy tôi 25 tuổi, cầm tấm bằng đại học trong tay, ba mẹ tôi đều đặc biệt bay về để chúc mừng cho tôi.

Trịnh Uyển Ninh cũng đến cô ấy giờ đã trở thành một nữ cường nhân đầy mạnh mẽ, tay ôm bó hoa lớn đến chúc mừng.

Đó là một ngày đẹp trời, mọi người đều vui vẻ cười đùa, Trịnh Uyển Ninh và ba mẹ tôi cười nói, tôi lâu lâu lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Hắn không có ở đây, lòng tôi chợt cảm thấy mất mát rồi tự cười bản thân, tôi đang trông chờ điều gì cơ chứ?

Lúc đứng trên bục đọc lời tuyên thệ tôi chợt nhìn thấy bóng dáng mà bảy năm xa cách.

Dù đã trãi qua bảy năm, nhưng chỉ trong một ánh nhìn tôi liền nhận ra hắn trong ngần ấy người.

Triệu Mặc cũng nhìn thấy tôi, hắn cười rất tươi vẫy tay.

Tôi biết mình đang cười nhưng mà không hề biết nụ cười rất hạnh phúc, vừa xuống khán đài tôi đã đi thật nhanh đến chổ Triệu Mặc phía xa.

Đứng trước Triệu Mặc tôi nở nụ cười vui vẻ, hoàn toàn quên đi sự tránh né ban đầu của tôi dành cho hắn.

Triệu Mặc đã khác hơn trước rất nhiều, cả người toát lên vẻ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành đầy nam tính.

Câu đầu tiên Triệu Mặc nói với tôi sau bảy năm không phải là chúc mừng em tốt nghiệp, hay anh đã về, hay anh nhớ em mà là.

"Ngôn Kỳ Tuyết ba mẹ em đã cho yêu chưa?"

Tôi nghi hoặc rồi bật cười, không ngờ đã qua lâu như vậy cậu ấy vẫn còn nhớ câu nói ngày ấy, đó là câu chuyện rất lâu trước kia.

Kỳ Tuyết vì sao chưa bao giờ nghe cậu thừa nhận chuyện yêu đương với Triệu Mặc?

Tớ không yêu, ba mẹ không cho.

Triệu Mặc, nếu cậu đã không yêu đương với Kỳ Tuyết, vậy tại sao vẫn chưa có bạn gái vậy?

Vì ba mẹ cô ấy không cho.

Tôi chợt nghĩ nếu tôi cũng có cảm giác với Triệu Mặc vì sao phải tự làm khó dễ bản thân mình, trốn tránh nó mà không chấp nhận, tôi đỏ mặt cười với hắn.

"Ba mẹ đã phép rồi, vài giây trước."

Triệu Mặc không nghĩ tôi sẽ trả lời, có chút phản ứng không kịp, vài giây trước? Nhưng Tuyết vừa xuống khán đài mà, tiêu thụ được lời nói của tôi thì hắn cười ngô nghê ôm chầm lấy tôi như muốn hòa tôi vào làm một với hắn, dường như vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, Triệu Mặc đáng thương nhìn tôi.

"Ba mẹ có cho hôn không?"

Tôi đỏ chín cả mặt cái tên đúng là được nước lấn tới mà.

"Ba mẹ em đang ở phía sau lưng anh đấy."

Triệu Mặc giật mình quay lại phía sau thì thấy có hai phụ huynh trong đám người nhìn hắn bằng ánh mắt rực cháy, mặt hắn hơi tái nhẹ, buông tôi ra cuối đầu một gốc 90 độ đầy chuyên nghiệp với họ, Trịnh Uyển Ninh bên cạnh cười thương cảm cho số phận ai kia.

Tôi nhóm người hôn vào môi Triệu Mặc.

" Bạn học Triệu Mặc, chào mừng trở về."

Triệu Mặc hóa đá, ba mẹ tôi hóa đá, Trịnh Uyển Ninh cười lớn giơ ngón cái với tôi.

Cả đám Lý Vy lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Mặc liền đoán ra được đây là "bạn bình thường" tôi hay nhắc đến, khi thấy tôi hôn Triệu Mặc thì tỏ vẻ khinh bỉ, ừ chắc "bạn bình thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro