tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi các anh trai giới thiệu về bản thân, mọi người tiếp tục với bữa tiệc, cùng nhau làm quen, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ.

hoàng hùng không biết đã uống tới ly thứ mấy, nhưng đầu óc hiện giờ đã không đủ tỉnh táo để tiếp tục giao lưu. cậu lui vào một góc để ổn định hơn.

"có sao không đấy hùng? mệt à, em đưa về nha?"

dương domic thấy cậu không ổn liền hỏi thăm.

"anh không sao, hơi choáng xí thôi, ngồi tí là đỡ mà"

"không ổn thì báo nha, chứ thấy anh sắp gục tới nơi rồi đó"

"ừ, anh biết rồi, cảm ơn em"

dương domic rời đi để cậu nghỉ ngơi. hùng huỳnh cố gắng tỉnh táo nhất có thể, để hình ảnh say sỉn vào lần đầu gặp mặt như thế này thật sự không hay.

"chắc là đang nhớ nụ hôn vừa rồi nên ra đây để suy nghĩ về nó hả? nếu anh muốn, chúng ta có thể tiếp tục"

hải đăng bước tới phía cậu, ngồi khụy xuống, tay nâng cằm cậu đối diện với mình.

"đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? tôi không rảnh để nhớ những thứ như thế"

oan gia ngõ hẹp, sao cậu cứ gặp hắn trong tình trạng này vậy?

"vậy sao, thế ra đây làm gì?"

"không cần cậu quan tâm"

cậu quay ngoắt đầu đi, cậu không thể cùng ở chung với hắn trong thời gian dài được.

"nè, đừng có gặp tôi là né chứ, tôi đã làm gì đâu"

thấy hoàng hùng có ý định rời đi, hải đăng vội kéo tay cậu lại. người này cứ như gấu ấy, thấy cá mặp đến là chạy.

"tôi ở đây đủ rồi, tôi với cậu cũng có gì để trao đổi à?"

"trả lời tôi đi"

"chuyện gì?"

hoàng hùng ngơ ngác nhìn hắn, kêu trả lời mà không có câu hỏi?

"tại sao lại chia tay tôi?"

này này này, đã bốn năm rồi đó, đừng nói hắn vẫn còn chưa biết tại sao cậu lại chia tay đấy nhé?

"tôi đã bảo rồi mà, tôi muốn tập trung vào sự nghiệp, tôi cần phát triển bản thân hơn và không có tình cảm xen vào!"

"anh nói dối!"

"sao?"

hắn lại giở trò gì đây?

"anh nói dối, anh bảo không cần tình yêu, vậy tại sao vẫn có tin đồn anh hẹn hò?"

hải đăng vừa đọc được bài báo về tin đồn của cậu cách đây không lâu, bảo không cần tình yêu mà lại nắm tay người khác, lại có hình ảnh hôn hít các thứ, hải đăng dỗi!

"uống nhiều quá nên cậu sảng à? tin đồn thôi mà, tôi cũng đã xác nhận đâu?"

"thế anh đính chính đi, ngay bây giờ"

"cậu lại giở trò gì đấy? mấy tin đồn đó có bao giờ tôi đính chính đâu"

hoàng hùng khó hiểu nhìn người trước mặt.

"tôi bảo anh đính chính ngay bây giờ, còn không, anh biết tôi sẽ làm gì rồi đó"

"cậu làm gì?"

"up hình thân mật của chúng ta"

vừa nói hắn vừa đưa điện thoại có hình ảnh đầy "gợi cảm" trong giây phút mặn nồng khi cả hai còn yêu nhau.

"cậu dám?"

"tất nhiên!"

"cậu.. đúng là hết thuốc chữa mà!"

nói rồi hoàng hùng lấy điện thoại đăng bài đính chính về tin đồn sôi nổi dạo gần đây. không biết hắn ăn trúng cái gì mà cứ hành động kì quái.

"đây, được chưa?"

"được rồi, vậy là tôi có thể đường đường chính chính mang anh về nhà"

hải đăng hả hê với ý nghĩ được ấp ủ lâu nay, chỉ sợ tin đồn kia là thật nên hắn không dám manh động, giờ thì đã đến lúc cho người kia biết, tại sao lại phải sợ cá mập như vậy!

"khùng điên gì đó? về ngủ rồi mơ đi thằng nhóc kia, không còn gì nữa thì tôi đi đây, đứng đây với cậu chắc tôi điên mất"

"được rồi, tha cho anh đó, tôi còn nhiều thứ muốn làm lắm, nhưng mà cứ phải từ từ thì nó mới đậm đà!"

hắn nháy mắt với cậu rồi rời đi trước. điên, rất điên!

_______

"thật sự không sao đấy chứ hùng? anh vừa thấy em đăng bài đính chính gì đó, có chuyện gì à?"

quang trung vội vã hỏi thăm cậu, cậu nhóc này vừa lần đầu gặp đã khiến anh hơi lo lắng rồi đó.

"em bảo không sao mà, anh đừng lo, mấy chuyện linh tinh (không) cần đính chính thôi"

hoàng hùng cười trừ với sự chăm lo của anh với mình, cứ như là mẹ lo con gặp chuyện khi đi làm xa vậy đó.

"mà sao anh thấy thằng hải đăng doo cứ đi theo em hoài ha, hai đứa có gì à?"

quang trung nheo mắt nghi ngờ cậu, chắc là thân lắm mới bám nhau như vậy.

"đâu có đâu, em với em ấy không có gì hết á, chỉ là lâu lâu gặp lại nên có nhiều thứ muốn nói"

"vậy hả, vậy là hai đứa biết nhau trước đó rồi à?"

"dạ đúng rồi"

hoàng hùng cần kết thúc câu chuyện này càng nhanh càng tốt.

"hai đứa quen nhau lâu chưa?"

quang trung hỏi một câu khiến cậu đứng tim, gì mà quen nhau chứ, đừng nói là anh thấy hết rồi đó nhé.

"qu-quen là sao anh?"

"quen biết á, anh nói hơi thiếu chữ nên chắc em nghĩ sai"

anh quan sát gương mặt như trúng vào tim đen khi anh hỏi câu đầu, quả là có gì đó ở đây rồi.

"à.. tụi em chỉ vừa biết nhau không lâu thôi"

"vậy hả, thấy hai đứa thân quá trời"

"dạ cũng không thân lắm đâu"

"không thân mà mút mỏ nhau trong nhà vệ sinh à?"

thái ngân bước đến bàn của cậu và anh, một câu hỏi khiến cậu không biết phải làm sao.

"anh ngân, anh nói gì thế?"

quang trung ngơ ngác, không khỏi bàng hoàng vì thông tin vừa nghe được.

"ở đây có nhiều người lắm, muốn hôn thì về nhà, sao lại kéo nhau vào đó chứ. anh vừa vào là đã thấy, không muốn phá nên đi vội"

thái ngân nhìn hoàng hùng, hội trường đông như này thì khó có không gian riêng ở nơi công cộng lắm.

"anh thấy rồi ạ?"

"ừ, cũng khá rõ nhưng không lâu"

"thế đừng nói ai nhé, chỉ chúng ta biết thôi, xin anh đó"

hoàng hùng chấp tay xin thái ngân đừng để lộ chuyện này, vừa mới bước vào thị trường nhạc việt không lâu mà còn dính những chuyện này thì sự nghiệp của cậu có vẻ vất vả đấy.

"anh không nói, nhưng sao lại giấu thế?"

"có lí do hết anh ạ, nhưng mà chuyện cũng lâu rồi, kể lại thì hơi dài"

"cứ kể đi, anh nghe hết"

quang trung hứng hở vì sắp hóng được chuyện liền muốn cậu kể liền.

"thì chuyện là vậy ạ...."

cả ba túm lại để kể nhau nghe, quang trung và thái ngân hết lần này đến lần khác phải sốc vì những thông tin nghe được. giấu cũng kĩ đấy.

"chuyện là thế ạ, giờ tên nhóc đó muốn theo đuổi em, nhưng mà em lại không muốn chuyện tình cảm xen vào sự nghiệp"

"nhưng anh thấy có lẽ tên đó một là thích em thật, hai là muốn trả thù vì em chia tay nó"

thái ngân đưa ra ý kiến, người từng trải hiểu rất rõ.

"anh nghĩ là vế một"

quang trung cũng có ý kiến.

"em thì nghĩ vế sau"

hoàng hùng luôn đề phòng về những hành động và tình cảm của hải đăng dành cho cậu. không phải vì cậu đa nghi đâu, nhưng chia tay cũng được hai năm rồi, nếu còn tình cảm thì hắn đã không để đến tận giây phút này mới níu kéo cậu.

"thôi thì cứ để thời gian trả lời, em cũng đừng né tránh hải đăng nhiều quá, người khác lại sinh nghi thì không hay"

"dạ anh"

hoàng hùng cảm thấy như đang được ba mẹ dạy bảo khi bước vào đời, ba ngân mẹ trung.

_____

đồng hồ điểm mười hai giờ, hội trường cũng đã dần ít người hơn. hiện tại cũng chỉ còn tầm vài người ở lại, một số là người của ban tổ chức, còn lại là những anh trai còn đang trong cuộc vui.

"trường sinh à, anh thôi uống được rồi đấy, cũng hai mươi chai hơn còn gì, mau đi về đi"

anh tú lôi kéo trường sinh mau về trước khi gã phá banh chỗ này, máy hút bia hay gì mà uống mãi không ngưng được.

"anh còn uống được mà, nhiêu đây còn ít đấy"

gã nói rồi tiếp tục rót đến chai thứ hai mươi hai, lâu không được gặp anh em, trường sinh có nhiều thứ cần tâm sự lắm.

"uống nhiều không tốt đâu, mau về đi, mai anh còn nhiều việc cần làm lắm đó"

"hưm... nốt một chai nữa nhé"

y ngao ngán truớc người này, uống cho nhiều rồi mai than nhức đầu thì đừng có trách.

"hùng hôm nay cũng bị mấy anh đây lôi kéo nhỉ"

tuấn tài quay sang nói với cậu, đứa trẻ vừa lần đầu gặp đã bị các anh già dạy hư.

"em không sao, em cũng không uống nhiều, muốn ở lại chơi với mọi người thôi"

hoàng hùng cười với anh, hiếm có giây phút này, tội gì không chung vui.

"muốn chơi với mọi người hay muốn ở lại với tôi?"

hải đăng ghé sát tai hoàng hùng thì thầm, hắn cũng đang trong tình trạng lúc tỉnh lúc không.

"tôi không rảnh"

cậu đẩy đầu hắn ra, khó chịu vô cùng.

"thôi cũng trễ rồi, mọi người cũng về đi, vài hôm nữa là gặp nhau"

thái ngân lên tiếng kêu mọi người ra về, ở đây lâu thì người khổ là các nhân viên ban tổ chức, đám này mà quậy lên thì không biết đường mà dọn.

"ừ, tạm biệt mọi người nhé"

"tạm biệt mọi người"

"tạm biệt"

"hùng có ai đưa về không, để anh đưa, tối rồi book xe khó lắm đó"

thái ngân ngõ lời đưa hoàng hùng về, đêm khuya vậy thì lấy đâu ra xe mà book.

"thôi, em tự về được, phiền anh lắm"

"không có phiền gì hết, giờ này thì làm sao mà book xe được"

"em bảo được mà, anh cứ về đi, em tới nhà sẽ nhắn anh liền, yên tâm"

hoàng hùng thúc giục anh mau về, cậu không muốn phiền anh đâu.

"được không đấy?"

"được mà, anh cứ về trước đi"

"vậy anh về nhé, có gì thì cứ nhắn anh"

"em biết rồi, anh về cẩn thận"

"tạm biệt"

thái ngân chịu thua về độ lì của nhóc con này, đành ra về trước.

_____

"doris, em book xe được không"

"em cũng không biết, nãy giờ mười phút rồi mà không thấy ai chịu nhận, ca này có vẻ khó đó anh"

"haizz, biết vậy nãy nhờ anh ngân rồi"

"ai kêu anh lì"

"trừ lương nhé?"

"xin lỗi ạ"

hoàng hùng liếc nhìn trợ lý, đi ra ngoài không makeup chỉnh chu lại tưởng cậu là trợ lý nó không đó.

"cần tôi chở về không?"

_____

Xin chào cả nhà yêu của kem

Tui cũng không biết lịch ra chap nữa, nào rảnh là viết, viết xong là đăng luôn, nên là tần suất ra chap không nhanh mà cũng không lâu, không ngán mà vẫn thèm.

Vậy nho, chúc cả nhà đọc fic dui dẻ, ai có fic nào hay thì giới thiệu cho tui đọc dới nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro