Chap 1 :Tôi không hoàn hảo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chính là một cô gái chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi không quá hiền lành, cũng không quá hung dữ....tôi không quá ngu ngốc, cũng không phải quá thông minh. Tôi không hoàn hảo như những cô nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Tôi không quá cao thượng, trong lòng tôi cũng có tồn tại sự ghen ghét.

Người khác hơn tôi, tôi đố kị. Người khác có cuộc sống tốt hơn tôi, tôi lại đố kị. Tôi vốn là cô gái xấu tính.

Tôi cũng có tình yêu, tôi dành hết tình yêu trao cho những loài thú cưng. Tôi xem nó là bạn thân nhất! Tôi không quá tin tưởng người xung quanh, chỉ tin tưởng cha mẹ.

Tôi cũng không nghĩ mình có thể sống một cuộc sống phú quý. Tôi chỉ mong rằng mình được sống yên ổn và bình dị, tôi chỉ muốn như thế là đủ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhỏ nhoi lúc mười tuổi....bây giờ tôi lại có một suy nghĩ khác.

Phải giàu!

Tại sao? Chính tôi cũng không thể trả lời chính xác, có lẽ do cuộc sống có quá nhiều thay đổi, khiến tôi phải suy nghĩ như vậy!

Tôi không muốn danh dự gia đình bị đánh giá rẻ mạt. Gia đình tôi thuộc dạng tầm trung, cha mẹ làm nghề đông lạnh, lương cũng không đủ để sống, họ còn phải bương trải nhiều lắm. Mục đích của họ là mong muốn cho đứa con gái như tôi ăn học thật tốt, để có công việc làm nhẹ nhàng, ổn định.

Thế nhưng trời sinh ra tôi có bộ não quá ngốc, tôi luôn đứng cuối lớp!

Vì vậy bọn hàng xóm bên ngoài có chủ đề để bôi nhọ.

Lớn lên, tôi may mắn tốt nghiệp được đại học. Nhưng không có việc làm.

Thế nhưng cuộc sống của tôi có một ngày thay đổi đến choáng ngộp. Tôi vô tình được một anh chàng giàu có để mắt.

Người đàn ông đó giàu lắm, lại còn là tổng giám đốc của một công ty giải trí nổi tiếng.

Anh cao mét 85, lại còn rất đẹp trai, đặc biệt anh có khuôn mặt lạnh lùng ít cười.

Người hoàn hảo như ngôn tình! Khiến tôi lần đầu nhìn đã say đắm. Tôi choáng ngộp bởi gia cảnh và ngoại hình của anh.

Cuộc hỏi cưới diễn ra vô cùng thuận lợi. Tôi chính thức trở thành vợ của người.

Có điều, tôi thắc mắc tại sao người hoàn hảo như thế lại hỏi cười tôi. Tôi và người chưa bao giờ tiếp xúc. Cũng chưa bao giờ gặp mặt.

Chình vì vậy, tôi luôn trong trạng thái hoang mang khó hiểu, không một ai giải đáp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro