A Dao thật ra huynh thật sự...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ bỗng nhiên mắt hắn đọng lại một giọt nước mở mắt ra đôi mắt đầy ngấm lệ...

ĐKM TRỜI MƯA RỒI

Hắn ngồi dậy ... Xem ra trời mưa đã lâu còn rất lớn

Hắn quay qua nhìn người đang say giấc bên cạnh

Miệng bỗng chốc hiện lên một đường cong

Nếu như y là Tân Lang thì Tân nương chắc chắn là đại mỹ nhân

Hắn đang nghĩ liệu hắn có thể...làm đại mỹ nhân :)))

Tất nhiên là có thể Giang tông chủ nhan sắc lộng lẫy đến thế cơ mà :)))

Vừa nghĩ đến đó tự nhiên y phọt dậy

-"Trời mưa rồi"

-"Uk"

-"Làm sao về đây hay đợi... "

-"Phải về mưa này ko dứt đâu"

Đứng lên định chạy ra ngoài thì có một cục đá ở gần đó làm hắn vấp té chẹo bà nó cái chân

Cục đá có duyên dễ sợ

"Cái cục đá chết tiệt dám làm lão tử ngã nếu như mày ko phải cục đá lão tử đã đánh mày đến ba đời tổ tông nhà mày cũng đéo nhận ra mày"

Đến cả đá mà nhà mi cũng chửi được à = . =

-"Em có sao ko"

-"Ko sao... Uiya"

Đứng dậy cổ chân liền đau đến ko tả được

-"Em đi ko được đâu"

Nói rồi y lấy áo khoác mình choàng qua cho hắn để hắn nằm trên vai mình tay cầm lấy hai chân hắn

Y cổng hắn chạy ra ngoài

Ngoài trời mưa như vậy chỉ có một cái áo khoác nên ko thể tránh tình trạng bị ướt

Hắn cố gắng lấy áo khoác che cho y

-"Ngồi yên nếu ko em sẽ té đó"

Ko hiểu sao nhưng câu nói đó của y khiến hắn như đóng băng

Hắn ôm lấy cổ y đặt đầu vào bờ vai vững chắc khẽ nhắm mắt lại

Y lo chạy về phía trước nên ko để ý nét mặt hắn đang cười

Tại sao hắn lại muốn con đường phía trước sẽ dài đến vô tận để hắn có thể mãi trên vai y dù y sẽ rất mệt

Sau khi đi chơi xong thì được nghỉ hai ngày

Hắn nằm trên giường nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống cái chân đang bó bột mà thở dài

Hắn chả thể đi chơi với cái chân này được thật muốn chặt đi mà

Vậy thì ngươi chặt đi :>>

Đang chán thì tự nhiên cánh cửa mở toạt

-"Sư muộiiiiiiiii"

Ngụy Anh chạy vào liền bị cái gối của hắn bay thẳng mặt

-"Nhà ngươi còn về đây làm gì mấy ngày nay đã đi đâu hả"

-"Tôi ở nhà Vong Cơ "

-"..."

Vong Cơ??? Là tên mặt đơ đó sao

-"Cút về chỗ ngươi đi"

-"Aa~~ sư muội đừng như vậy a tôi biết lỗi rồi"

Ngụy Anh chạy lại bên giường hắn

Đặt bình đựng  canh xuống

-"Tôi mang cho sư muội canh tẩm bổ này"

Hắn cầm chén canh ko chút " màu đỏ " lên

-"Canh cậu nấu?? "

-"Tôi làm gì giỏi vậy là Lam tiền bối làm đấy nói là muốn cậu mau chóng khỏe lại"

Nhắn đến y mắt hắn lại rủ xuống... Hình như hắn nhớ y rồi

-"Giang Trừng... "

-"Huh? "

-"Cậu đối với Lam tiền bối... "

-"..."

-"Ko cần giấu tôi tôi với cậu là anh em mà cậu có muốn cũng ko thể giấu tôi đâu"

-"..."

-"Người quen sao"

-"Uk"

-"Ai vậy"

-"...Lam Hoán"

-"Ko... Ko thể "

Ngụy Anh như ko tin vào tai mình ... Lam Hoán

Dù sao thì hai ngày nhàm chán cũng qua hai ngày nay Ngụy Anh rất ngoan ko đi chơi bời mà ở nhà chăm sóc sư muội

" Các thím có thấy Ngụy Anh ta ngoan ko nà~~"

Đi học cũng ko rề rà ngủ nướng cẩn thận đỡ sự muội đi đến trường dù chân hắn đã hết đau , cứ như lão thái thái ấy

Đến cổng trường thấy Lam Vong Cơ cùng y đi đến

Ngụy Anh liền theo trai bỏ sư muội , đang đỡ hắn liền chạy lại chỗ Vong Cơ khiến hắn xém té may mà có y đỡ

Giang Trừng nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi nhìn thấy troai kia của Ngụy Anh lòng khẽ nói

"Đợi đến khi về ta thề ta sẽ thả chó khắp nhà sau đó đánh gãy chân ngươi mang cho cẩu ăn"

Trong lớp đầu cứ trên mây ko chịu nghe giảng đầu hắn h chỉ nhớ về hình ảnh đi dưới mưa của hai người

Ra chơi xuống cantin hắn ko thấy y đâu liền đi tìm y

Đi lên lớp ko thấy đâu ra tới khu viên cũng chả thấy đâu  chạy đi nơi khác thì hắn chợt chú ý đến gốc cây cổ thụ ở trung tâm khu viên hình như y đang ở  đó

Hắn đi đến thì thấy thêm một người nữa liền núp đi

Tướng mạo người này ko tồi thân người mảnh mai thấp bé da trắng mặt trông rất thư sinh

-"Nhị ca cất công gọi em ra đây có việc gì ko ạ"

-"A Dao đã nói rồi gặp huynh ko cần dùng kính ngữ đâu"

-"Ân"

Người đó nở ra nụ cười vô cùng đẹp tựa như thiên thần vậy khiến y thoáng chốc ngại ngùng ko dám nói ra lý do

-"A Dao... Thật ra A Dao trong lòng huynh rất quan trọng còn hơn cả tình huynh đệ... A Dao thật ra huynh thật sự rất thích A Dao , lúc nào cũng muốn nhìn thấy A Dao muốn được nghe giọng A Dao mỗi ngày  muốn cùng A Dao bước đi trên con đường dài phía trước "

Người kia như hóa băng khi nghe những lời đó từ y

Người đó ko biết nói gì im lặng thật lâu rồi ngước lên nhìn y

-"Thật ra A Dao cũng rất yêu huynh nhưng chỉ là tình huynh đệ... A Dao đã có người trong lòng rồi"

-"Vậy huynh sẽ đợi A Dao đợi đến khi A Dao chấp nhận huynh "

Người kia ko biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn nụ cười kia

Hắn đứng phía sau, đầu như quay cuồng xung quanh hắn đột nhiên tan vỡ hắn cảm thấy sóng mũi cay cay... Hắn bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro