Anh sẽ ko chạy đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Thần cố gắng ngồi dậy, cố gắng nhìn hắn nhìn lấy khuôn mặt đó

Nước mắt đã ko thể kiềm mà trào dân

Hắn bỗng nhiên dừng lại

-"A Trừng... Nếu ko thích nhìn thấy anh... Nếu anh làm em chướng mắt, nếu em muốn... Em có thể giết anh nếu điều đó làm em vui lên"

Hắn ko nói gì cầm con dao lên tiếng lại gần y

Giơ tay đâm thật mạnh vào sàn nhà đang chảy máu, tuyến lệ bỗng rơi thật nhiều

-"Là tôi quá ngu ngốc... Hay tại anh quá khôn khéo... Tại sao chứ tại sao một tên vô lại như anh lại khiến tôi ra nông nổi này... Tôi ghét anh... Tôi ghét anh"

Hắn giắt giọng gào lên rồi lại nhỏ dần, nước mắt thấm cả vào vạt áo y hắn có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc

Y ôm hắn vào lòng,ôm ái nhân vào lòng, ôm người y yêu thương nhất vào lòng

Xoa xoa đầu nhỏ giọng nói ôn du lại cất lên mang theo một chút phiền muộn

-"A Trừng , đừng khóc khóc sẽ ko đẹp ko ai ngắm đâu"

-"Anh ngắm"

Hắn đỏ mặt úp vào ngực y

Nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn khi nghe câu trả lời của hắn

-"Nhưng A Trừng... Anh mệt quá"

-"Hi Thần .... Lam Hi Thần... Trạch Vu Quân mau tỉnh lại"

Y đã chịu hết sức ,vì mất nhiều máu nên ko thể cầm cự được lâu hơn

Hắn hốt hoảng đưa y lên xe phóng moto thật nhanh về nhà , trực tiếp sử lý vết thương băng bó và truyền máu cho y

Lau đi những giọng mồ hôi trên khuôn mặt vẫn còn vươn ít máu

Hắn dịu dàng ân cần chăm sóc người hắn yêu, mà ko cần trợ giúp ai cả

Hắn ko cần ai chỉ cần y thôi

Thật ra, khi đánh đập y trái tim hắn cũng rất đau đau đến ko thở được đau đến ướt lệ

Nhưng vì sự ghen tuông trong tình yêu và nghĩ đến cảnh y cùng A Dao nôi đùa lại làm cho động lực trong hắn càng cháy bỏng mà hành hạ y, là trừng phạt

Đang thắc mắc ai là người giúp hắn? Ai là người đưa y đến đây

Là Hoài Tang, khi nghe chuyện được kể Hoài Tang rất tức giận Xích Phong Tôn lần đầu thấy tiểu đệ giận như vậy liền nghe theo ko dám cãi nửa lời, sợ nếu nhìn qua ánh mắt sắt lạnh đó lại làm tim người bị cắt đôi, đôi mắt lạnh toát như thế có ai chặt đầu ái nhân hắn vậy

Và cũng có sự giúp đỡ của Tiết Dương, vốn là ngôn cuồng khi nghe lại rất thích thú nghĩ đến biểu cảm A Dao người hắn thương nằm la liệt dưới thân giọng nói đứt quãng cầu xin hắn ngừng tra tấn lên cơ thể mỏng manh

Nghĩ đến thật khiến hắn thích thú

Ban đầu Giang Trừng ko muốn làm vậy, nhưng vì tính độc chiếm khi yêu nên đã quyết định

Ai khi yêu lại muốn làm người bình thường

Vậy mà tên ngốc nhà hắn ko biết , trong tim Lam Hi Thần vốn dĩ chỉ còn mỗi hình bóng hắn

Cả đêm hắn ko ngủ để chăm sóc y

---------------Sáng---------------

Ánh sáng từ cửa sổ yếu ớt chiếu lên hai khuôn mặt thanh tú bên trong

Khẽ chau mày uể oải ngồi dậy, y ôm cái đầu đau nhức nhìn qua tay mình, đang có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy nó rất chặt chặt đến mức ko rút được

Y khẽ mỉm cười nhìn cái con người đang ngủ say kia, hôn lên trán hắn một cái rồi rút cái kim từ tay trái ra

Bịch máu cũng đã hết rồi

Y vào làm VSCN

Rồi xuống nhà làm ít đồ điểm tâm

Hắn thức dậy ko thấy y đâu dây truyền máu cũng bị giựt ra, nghĩ y sợ hãi mà bỏ chạy trong đầu liền hoảng sợ chạy đi tìm y

-"Lam Hi Thần... Lam Hi Thần... Anh đang ở đâu mau ra"

Y nghe thấy giọng hắn thì lú đầu ra từ nhà bếp, hắn thấy y liền lao đến ôm chầm lấy y khóc nức nở

-"Tên ngốc nhà anh, đi đâu thế hả, tôi dậy liền ko thấy anh biết tôi sợ lắm ko"

Y ôm hắn vào lòng khẽ xoa đầu hắn cười , nụ cười dịu dàng đến mức chỉ có một mình Giang Trừng được thấy

-"Ngoan đừng khóc"

-"Anh sẽ ko chạy đi đâu, sẽ ko rời xa A Trừng đâu . Dù trời đất đảo lộn anh vẫn sẽ ở đây ở bên A Trừng "

Y khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn













Mấy bữa nay ngược quá, ăn muối hoài ko tốt đâu vì sợ các đại nhân hại sức khỏe nên ta đã nấu một nồi thính thiệt bự , mong cái đại nhân đừng chê

Dù chuyện chưa đến đâu, nhưng ta đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con hai người sẽ là 1 đệ đệ 1 muội muội

Ai có tính lo xa như ta hãy cùng ta đặt tên cho hai tiểu hồng nè, nhẫn cưới vợ nè, nhà thờ nè, váy áo cưới nè
Ahihi cảm tạ mọi người vì đã ủng hộ nha

Ta iu cái đại nhân nhiều lắm (◍•ᴗ•◍)❤(。・ω・。)ノ♡(*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro