Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trời đất quỷ thần ơiiiiiiiii"

Ngụy Anh trên tay cầm điện thoại chạy khắp nhà la hét

-"Cái gì thế hả"

Giang Trừng liền phan cho cậu một cái gối vào mặt

-"Trời ơi trời ơi trời ơiiiii"

-"Bộ trúng độc đắc hay sao mà la thế hả"

-"Đúng rồi đó, tôi vừa trúng một chuyến đi Hawaii 3 ngày 2 đêm ko tính số người ai đi đều được"

-"Vô vị"

Hắn nhổ nước bọt nói , nếu muốn đi có thể nói Lam Vong Cơ đi cả Châu Âu đều được

-"Giang Trừng đi ko"

-"Hmm... Cũng được"

Hắn suy nghĩ một chút , dù sao ở nhà cũng chán mà đi học cũng chán gặp tên Lam Hi Thần càng chán hơn, để đi du lịch cho thoay thỏa

Thế là Ngụy Anh liền gọi cho Tống Ninh, Song Nhiếp , Song Bích đang ở công ty

Trời ạ sẽ vui lắm đây

Một tuần sau mọi người đóng vali và xuất phát đến sân bay , trước đêm đó Ngụy Anh cứ hào hứng mà ko ngủ được lăng qua lăng lại làm phiền Lam Vong Cơ nên lên máy bay y nhất định phải đánh một giấc

Trên máy bay mấy tên kia cứ nhốn nháo mãi, Ngụy Anh cứ mở miệng hét hò Hoài Tang cứ la hết phần cổ họng để luyện thanh

thật làm Giang Trừng mất mặt quá đi

May mà đang ở khoang VIP chỉ có mình họ nếu ở khoang thường .... Dám lắm đang bay liền bị đá khỏi máy bay

--------------------------------------------------------------

-"Đến rồiiiiiiiiiiiii"

Ngụy Anh mở miệng la thật lớn , ánh Mặt Trời chiều của Hawaii thật đẹp

Mọi người lấy hành lý ở khoang xong lên xe về khách sạn,

-"Phòng của quý khách là 100,101,102,103 , đây là chìa khóa"

Cô nhân viên đỏ mặt đưa chìa khóa cho Ngụy Anh

-"Cảm ơn"

Ngụy Anh nháy mắt một cái khiến trái tim thiếu nữ tan chảy, lần đầu tiên cô thấy mội dàn nam nhân thanh tú thế này, ôi hôm nay cô sẽ chết vì sung sướng mất

Vong Cơ thấy Ngụy Anh phóng điện với cô nhân viên mặt đã tối nay còn tối hơn

-"Có bốn phòng chia sao đây"

Ngụy Anh cầm chìa khóa nói

-"Hmmm... Hay bốc thăm "

Hoài Tang nói

-"Ok... Thăm đây mọi người bốc đi"

Kết quả - Hi Tiện - Trừng Tôn - Vong Ninh - Tang Tống

Và đơn nhiên chẳng ai hài lòng với kết quả này cả

-"Thôi hay như đã định từ trước đi"

Xích Phong Tôn nói rồi bế Hoài Tang lên phòng, các anh công thấy vậy cũng bế tiểu thụ của mình lên phòng

Đơn nhiên các bạn thụ của chúng ta rất bất mãn nhất là Giang Trừng

Mọi người về soạn đồ tắm rửa thay đồ rồi làm một giấc đến thẳng sáng mai, xem ra ai cũng mệt do chuyến bay hết rồi

Sáng sớm mọi người ra nhà hàng gần bờ biển để ăn, nhà hàng này rất đẹp vì phong cảnh là hoàn toàn  nằm ngoài bờ biển

Khung cảnh biển sóng đánh nhẹ nhàng vào bờ cát trắng rồi đi, ánh sáng mai sớm nhẹ chiếu xuống bờ biển phản lên ánh sáng lấp lánh như ngọc trai, nhìn mặt biển ko khác gì một tấm thảm xanh biếc lấp lánh trải dài vô tận

Gió nhẹ mang theo một ít muối biển thổi qua mái tóc đen láy của Giang Trừng, hắn ngồi đối diện mặt biển trên tay là một tách coffee nóng, uống một ngụm mùi coffee thơm lừng tỏa ra khắp khoang miệng, đôi mắt hạnh phớt tím nhìn về chân trời trong đầu nghĩ về hắn và y

Hắn và y mãi mãi sau này có thể bình yên như mặt biển kia ko, ko có sóng gió ko có đau thương ko có lừa dối... Vì hắn đã chịu đủ rồi

Y đi đến ôm lấy hắn khiến hắn giật mình

-"A Trừng đang nghĩ gì vậy"

-"Ko... Nghĩ về chúng ta"

Y mỉm cười nhìn ái nhân trong lòng

-"Nếu như , chúng ta có thể giống mặt biển kia được ko... Tĩnh lặng êm đềm ko sóng gió"

-"Anh sẽ cho em câu trả lời "

Nói rồi y lấy ra một sợi dây màu trắng bịt mắt hắn lại, cầm tay hắn đưa đi đâu đó

-"Này Hi Thần anh đưa tôi đi đâu"

Y ko nói gì , hắn trong lòng bất an nhưng cũng đi theo y

Đi được một lúc lực tay y dừng lại hắn cũng dừng lại

-"Em mở ra được rồi"

Hắn mở ra, cảnh vật trước mắt thật yên bình

Hắn và y đang đứng trên một ngọn đồi xanh thẳm, có những táng cây dừa to lớn che đi khuôn mặt của hai người

Hắn đang nhìn cảnh vật xung quanh mà ko chú ý y đang quý xuống

-"Anh quỳ làm gì"

Y lấy từ túi quần ra một chiếc hộp màu nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc được đính kiêm cương

Y lấy chiếc nhẫn ra từ hộp cầm lên trước mặt hắn và nói

-"Giang Vãn Ngâm, bất kể sau này có bao sóng gió trắc trở khó khăn anh Lam Hi Thần vẫn sẽ luôn ở bên em bảo vệ em, em có bằng lòng trao cho anh cả cuộc đời em ko"

Y nói xong mắt hắn đã đọng lại một hàng sương, đôi mắt ngấm nước cùng khuôn mặt đỏ ửng đã đủ để y biết câu trả lời

Hắn đưa tay ra, y đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út hắn rồi dang tay ôm lấy hắn

-"Từ khi nào... Từ khi nào mà cái miệng anh lại nói ra những lời nghe nổi da gà đó vậy"

Hắn trong lòng y sụt sịt nói

-"Chỉ với mình em thôi"

Y nâng cằm hắn lên đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro