H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần kịch liệt Giang Trừng đã ngất ngay tại giường

---------Phía ngoài--------

-"Á há há há há há ... Khụ khụ ko được đây là câu chuyện buồn... Sư muội khổ cho ngươi rồi nhưng ít ra gả con mèo khó ở ngạo kiều chó dại đi được cũng ko uổng công"

-"Tài diễn xuất của ta thật cmn tuyệt vời hahhahahh"

Ngụy công tử đứng ở ngoài lẩm bẩm một mình

---------------------------------------------

Khi hắn tĩnh dậy đã thấy mình nằm trên giường

Nhìn xuống đã thấy mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất lạ

Nhìn xung quanh đã biết ko phải phòng hắn

Đặt chân xuống giường đứng dậy thì từ dưới hạ thân truyền đến một cơn đau ko thể ko tả nỗi... Nói chung là đau khủng khiếp

Cơn đau khiến hắn ngả pịch xuống đất

-"Lam Hi Thần , ta thao! Ta thề sẽ ko làm chuyện này một lần nào nữa , ta đánh gãy chân ngươi ... TA ĐÁNH GÃY CHÂN NGƯƠI"

Môi mỏng cay độc 😌😌

Đang dùng hết linh lực ra sức chửi rủ... À lộn xả lũ thì tiếng cạch của cánh cửa khiến hắn giật nãy người

Hi Thần đi lại đỡ hắn dậy

-"Em có sao ko"

-"Anh còn hỏi tôi câu đó"

Hắn trừng mắt nhìn y

Y nhìn cái cổ đầy dấu hôn của y rồi nhìn xuống khung vai xanh đầy quyến rũ , vì chiếc áo khá rộng vai trần gần như lộ hết y khẽ nuốt nước bọt

-"A Trừng xin lỗi lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng h thì... "

-"Còn có lần sau... Ưm ngươi... Mau dừng lại ta ko muốn"

-"Đừng... Đừng cắn... Arhhh"

Y hôn dọc từ cổ hắn xuống, những dấu hôn đỏ lại càng nổi bật trên làn da trắng

Chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực

-"A... Bên kia cũng muốn... Ưm"

-"Vãn Ngâm thật hư a~~"

Ngón tay y lại chọt vào lỗ huyệt đêm qua bị thao đến bây h vẫn chưa khép lại được

Cự vật lại một lần nữa nằm bên trong hắn

-"Ko muốn... Huhu ko muốn nữa"

Hắn khóc thét lên như sợ y sẽ tiến vào

-"A... Ưm... A đừng... "

-"Vãn Ngâm thật câu dẫn a~ đàn ông buổi sáng rất giàu linh lực a"

Lại một cuộc hoang ái nữa diễn ra

---------Trường học--------

-"Ta ko muốn, thả ta ra... Ta ko muốn aaaaa"

Hắn hét toán lên giãy dụa kịch liệt, cố gắng thoát khỏi cái người đang bế mình ra khỏi xe

Đã thao hắn đến ko biết trời trăng mây đất mộng tỉnh đảo lộn , ko biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi chứ tại sao lại còn lôi hắn đi học chứ

Hắn ko muốn!!! Lưng hắn đang đau chết mất đi còn ko được học học cái đầu nhà ngươi ý

-"Đừng quẩy em sẽ đau thêm đó"

-"Là do ai... Là do ai anh còn dám nói câu đó"

Hắn xù lông hai mắt trừng y

-"Do anh là do anh, được rồi ngoan đi khi về sẽ dẫn em đi ăn"

Y ra sức dỗ ngọt con mèo đang có ý định cào chủ

Thằng sen khốn khiếp!

Con mèo cũng bớt xù lông ngoan ngoãn để y bế vào trong

Nhưng khi vào trường hắn lại nhảy xuống tự đi bộ

Dù có liệt luôn hắn vẫn ko muốn có người nhìn thấy hắn bị kẻ khác bế

Đi được một lúc hắn gặp Nhiếp Hoài Tang

-"A Trừng ca"

-"Chào"

-"Chào huynh khỏe ko"

-"Vẫn đánh lộn được"

Cái thái độ này mà ai nhìn vào lại nghĩ hắn là luyến đồng chứ

-"Sao mặt cậu trong có vẻ gì buồn thế "

-"Ko có đâu ca ca nhìn nhầm rồi, có chút việc xin cáo từ"

Nhiếp Hoài Tang nói xong liền chạy đi

Xem ra là có chuyện rồi

-"Đến khu tôi rồi chào"

Hắn nói rồi bước đi thì bị tiếng nói sau lưng làm ngoắt lại

-"Vãn Ngâm nhớ đừng chạy quá nhiều nha kẻo lại đau"

-"Tên khốn"

Hắn nói mặt đỏ bừng chạy đi, y đằng sau chỉ biết cười vì sự đáng yêu của hắn rồi cũng về khu của mình

Khi vừa vào đã thấy A Dao chạy từ khu trên ra khuôn mặt đỏ bừng cắm đầu chạy ko dám nhìn lên

Y hoài nghi nhìn A Dao định lại hỏi nhưng rồi cũng thôi

-"A Đại ca"

-"Chào Hi Thần dạo này em khỏe ko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro