Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gia Luân con mau đứng lại"

Một tên mặt tạp dề tím trên tay cầm một con dao đuổi theo một đứa trẻ với đóng bánh kẹo trên tay

Đúng lúc Lam Hi Thần vừa từ thư phòng bước ra, đứa trẻ như tìm thấy ánh sáng soi sáng cuộc đời tâm tối của mình liền chạy đến ôm lấy chân y ép thật chặp cặp má bánh bao vào chân y

-"Papa người mau cứu con mama định hầm thịt con cho bữa tối"

-"Ngoan Gian Luân ngoan chuyện gì vậy"

Y bế Giang Luân lên dìu dàng nói, Giang Luân trề cái môi đỏ mọng như quả cherry phụng phịu nói

-"Mama ko cho con ăn đồ ăn vặt, con chỉ muốn ăn nhưng mama lại phóng dao vào con"

-"Tên tiểu tử thúi kia ai phi dao vào con, papa vẫn còn chưa biết trên trường con nghịch ngợm tới mức nào , mới bây lớn đã đi đánh nhau bộ con muốn mai mốt chỉ đi đánh nhau"

-"Con làm theo cữu cữu Ngụy thôi, tại sao người ko hiền dịu như cữu cữu chứ"

Đứa trẻ òa khóc trên tay Lam Hi Thần

-"Giang Luân!!! "

-"Được rồi, hai người đừng gây gỗ . Gia Luân lần sau phải chăm chỉ học nghe lời mama nếu ko papa cũng ko thể binh con"

-"Ân... "

Gia Luân ỉu xìu nói

-"Thôi được rồi vào ăn nào"

Y bế Gia Luân trên tay kéo cả hắn vào bếp

-"Gia Kỳ xuống ăn tối nè con"

Hắn nói vọng lên tầng hai, một cô bé tầm 10 tuổi với cặp mắt kính màu đen nhìn rất trưởng thành trên tay cầm vài quyển đề cương toán nâng cao lớp 7

Cô bé có một nét mặt yên bình như Lam Hi Thần nhưng cử chỉ lời nói lại đanh đá như Giang Trừng và đơn nhiên là học sinh trên cả xuất sắc

-"Xì lúc nào cũng cầm sách, mai mốt bị cận nặng đến mức ko thấy đường em sẽ để cục đá cho chị té"

Cô bé ko nói gì điềm đạm nói

-"Nếu như vậy người té ko phải là chị"

-"Tại sao"

-"Vì em sẽ té trước khi kiệp làm điều đó, vì em ngốc"

-"Chị... "

-"Hai đứa thôi ngay"

Thế là một cuộc tranh cãi lại diễn ra, ko có bữa cơm nào mà ba mẹ con ko cãi nhau y chỉ biết ngồi đó nhìn gia đình nhỏ của mình mà ko khỏi ấm lòng

Y và hắn đã trải qua bao sóng gió tưởng chừng như dừng bước nhưng định mệnh là định mệnh

Y và hắn đã kết hôn được mười năm và đã hạ sinh hai tiểu hài nhi đẹp đẻ này

Lam Gia Kỳ
Lam Gia Luân

Cả hai cái tên đều mang ý nghĩa trưởng thành và có một tương lai thành đạt

--------------Tối-------------

Y nằm trên giường cầm cuốn tiểu thuyết đọc thì hằn bước vào nằm bịch trên giường vì mệt mỏi

-"Hai đứa ngủ rồi? "

-"Uk"

-"Em mệt ko"

-"Uk"

-"Cần anh ôm ko"

-"...uk"

Y cười ôm cả thế giới vào lòng mười năm bên y hắn cũng đã vất vả nhiều rồi

Cố gắng giữ ấm toàn bộ cơ thể hắn bằng thân nhiệt của mình

Được khoảng nửa tiếng y cảm thấy hơi thở người dưới thân đang thở đều đặn

Y hôn vào trán hắn nhẹ nhàng nói

-"A Trừng sau này dù chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh, anh Lam Hi Thần yêu em nhiều lắm "

Hắn nheo mắt miệng nói mớ vài từ

-"Lam Hi Thần... Đừng đi... "

-"A Trừng anh ở đây... A Trừng anh ở đây"

Nhân duyên là do trời định, thế gian dù có đảo lộn hai ta vẫn ko xa lìa

Hoàn












Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ta trong thời gian qua, ta rất cảm ơn mọi người vì đã bên ta ta iu mọi người nhiều lắm ❤️❤️❤️

Nếu ai có muốn ta viết truyện tiếp theo về nội dung gì thì để ở bình luận góp ý nha

Hỏi nhỏ cái này nha, có ai ship DraHar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro