Là tôi sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của Hiểu Tinh Trần đến khi ko còn ai, ngoại trừ Tống Lam hắn mới đến

-"Cậu còn đến đây làm gì"

Tống Lam cố gắng bình tĩnh trước bia mộ của Hiểu Tinh Trần

-"Tôi... Là tôi sai"

-"Cậu sai... Cậu ko sứng với em ấy... Cậu biết cậu biết em ấy bị bệnh tim biết chắc dù gì em ấy cũng sẽ chết nhưng tại sao lại để em ấy chết sớm như vậy"

Hiểu Tinh Trần bị bệnh từ nhỏ, vì thế nên cơ thể vô cùng yếu ớt

Cậu bệnh nặng ba mẹ lại ko còn

Tống Lam ko có tiền , cậu ko có tiền , hắn ko có tiền

Ko thể nhìn cậu chết nên hắn mới đi vào con đường này, bắt đầu bán ma túy, đi câu dẫn rất nhiều loại người bên ngoài

Điên có bệnh hoạn có thần kinh có

Có lẽ tất cả loại người hắn đều đã gặp, có khi hắn còn bị đánh đập vì ko khiến họ hài lòng

Hắn cố gắng , cố gắng kiếm thật nhiều tiền cố gắng vì người hắn yêu

Nhưng cuối cùng, sai lầm năm ấy hắn lại phạm phải

Hắn lại giết người rồi

------------Hiện tại-----------

Hắn vẫn ở đó, ngồi kế bên mộ của Hiểu Tinh Trần

Hắn năm nào cũng ở đây, ở đây chơi với cậu ở đây nói chuyện với cậu

Hắn ko phải đợi người ... Mà là đợi một linh hồn trở về

Hắn cười giễu chính bản thân mình, tại sao thứ hắn muốn ko bao h có được

-"Hiểu Tinh Trần em ngốc lắm... Ngốc lắm mới yêu một kẻ như anh, anh xin lỗi... Anh yêu em nhiều lắm"





Lam Hi Thần đưa A Dao về nhà lại bảo ko muốn về

-"Em muốn đi đâu"

-"Em đói"

Y đưa A Dao đi ăn, xong lại đưa đến mội công viên gần đó

-"Em ở đây đợi anh "

Nói rồi y bỏ đi và quay lại với một bịch băng cứu thương trên tay

Y đổ thuốc sát trùng lên bông gòn cẩn thận chà vào vết thương của A Dao

-"A.... "

-"Đau sao, ráng một chút"

Cậu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ ấy thật lâu, đáng lẽ khuôn mặt ấy sẽ thuộc về cậu nếu khi ấy cậu suy nghĩ thấu đáo hơn

Cậu hối hận rồi

Cậu chạm tay lên gò má y đôi mắt ửng đỏ nói

-"Hi Thần , em thật sự rất yêu anh anh có thể... "

Nói rồi dần hạ đầu xuống

Y lúc này mới chợt giật mình né ra

-"Anh xin lỗi... A Trừng"

Y bất ngờ khi thấy Giang Trừng đang ở gần đó nhìn y với con mắt sắc lạnh

Hắn thấy đã bị phát hiện liền đi đến thanh minh cho việc ko đúng đắn của mình

-"Thật xin lỗi vì đã nhìn trộm, vì cảnh đẹp quá tôi ko muốn làm phiền, nếu ko tôi đã lao vào rồi"

Hướng ánh mắt về A Dao

-"A Trừng nghe anh"

-"Lại nghe anh, đủ rồi anh bảo yêu tôi rồi lại đi với người khác . Ba lần bảy lượt anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh... Hmmm cũng đúng thôi người ta hiền dịu ngoan ngoãn như vậy đâu giống tôi cứng đầu lì lợm "

-"Ko như em nghĩ ... "

-"Đúng như cậu nghĩ tôi yêu Hi Thần "

Bỗng nhiên A Dao đứng dậy nhìn vào con mắt lạnh ngắt đó nói

-"Tôi biết, tôi biết ngay từ đầu tôi chỉ là thế thân, chỉ là món đồ chơi cho anh chơi đùa... Từ đầu là do tôi mộng tưởng là do tôi tự tạo ra ảo ảnh, cũng cảm ơn anh đã giả tạo ở bên tôi thời gian qua, tôi cũng rất vui, là tôi sai xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh .... Lam Hi Thần chúng ta chia tay từ nay đường ai nấy đi"

Nói rồi hắn một bước bỏ đi, y muốn chạy đến ôm hắn nhưng bị A Dao cản lại

-"Nhị ca"

-"Tại sao em lại nói vậy"

-"Là do em yêu anh thật lòng, nhị ca A Dao là thật sự tâm duyệt anh"

Nói rồi nhón chân đặt nụ hôn lên môi y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro