Lam... Lam Hoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang kể thì Hi Thần trên tay cầm hai cuốn sách chuyên anh chuyên toán dày còn hơn cái bản mặt Ngụy Vô Tiện đến

-"Cho anh ngồi cùng có được ko"

-"K... "

-"Ân được chứ tiền bối ngồi đi ạ"

Lời chưa phát ra đã bị Ngụy Vô Tiện cướp mất

-"Hoài Tang và Ôn Ninh sao rồi"

-"À hai nhóc ấy ko sao đã đưa về rồi"

-"Nếu ko phải tại nhà ngươi thích đi gây sự với thiên hạ hai nhóc ấy đã ko sao"

-"Nè là ai gây sự với ai ko phải do cái bệnh hay cắn người của cậu à"

-"Bệnh gì có tin lão tử bẻ gãy chân ngươi ko"

Cả hai đấu khẩu cũng mất cả buổi

Trong lớp không gian tĩnh lặng bao trùm

Thật khiến người chết cũng phải lạnh xương sống

Tiếng duy nhất chỉ là tiếng phấn của thầy giáo trên bản

Cả đám học sinh ở dưới như bị mất hết linh lực nằm gục xuống bàn ko ai thèm chép đến khi thầy quay xuống lại ngồi dậy chép ngon lành

-"Cho thầy hỏi bài tập này... Reng renggggg"

Đám học sinh nghe được tiếng chuông ra về như thi triển được mười phần linh lực , ko màn sống chết chạy ùa ra khỏi cổng như đám tẩu thi gặp người

Lúc này Giang Trừng đang ngủ thì bị Ngụy Vô Tiện đáng thức

-"Dậy đi về rồi"

Hắn dụi dụi mắt mặt còn ngái ngủ loạng bước ra ngoài

Nhìn như con nít bị đánh thức đang đi tìm chỗ rửa mặt vậy

Đang lảo đảo bước ra cổng hắn liền bị đám Tiết Dương chặn lại

-"Chào Giang Trừng "

-"Khỏi dài dòng nhào vô"

Hắn bẻ cổ chuẩn bị vào tư thế đánh

Cả đám nhào vô đánh Giang Trừng nhưng hắn ko gặp vấn đề gì nhanh chóng hạ hết chúng

Đang đánh thì một tên chơi dơ dùng gậy đánh mạnh vào sau lưng khiến hắn mất lực nằm xuống chịu đựng những trận đòn từ phía trên

Hắn thu người cố gắng chịu những cơn đau từ khắp cơ thể

-"Dừng lại"

Hắn bị đánh đến bất tĩnh, thứ duy nhất hắn nhận thức được là những trận đòn kia đã dừng lại và một giọng nói quen thuộc

Trước khi ngất đi hắn nghĩ mình đã nhìn thấy mặt của ai đó... Hình như khuôn mặt đó  hắn đã thấy ở đâu rồi... Hình như khi ấy hắn đã gặp...

Đôi mắt nặng nề khẽ mở dậy

Toàn cơ thể hắn như bất động ko thể cử động... Và rất đau

-"Em tỉnh rồi có đau ở đâu ko"

Lam Hi Thần thấy hắn tỉnh dậy liền vui mừng

-"Tôi... Bất tĩnh bao lâu rồi"

-"2 tiếng rồi "

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể lại truyền đến một trận đau nhức

-"Em chưa ngồi dậy được đâu để anh đỡ em"

Y đỡ hắn ngồi dậy

Bộ đồ này ko phải bộ đồ hắn đã mặc

Cũng ko nghĩ gì nhiều bỗng nhiên hắn nhìn xuống tay mình rồi quay qua hốt hoảng nhìn y

-"Nhẫn... Cái nhẫn đâu"

-"Nhẫn?? Ý em là nó à"

Y giơ lên sợi dây chuyền bạc có lẫn một chiếc nhẫn bạc màu tím có hình tia chớp trên đó

Hắn cầm lấy chiếc nhẫn sờ lên mặt nhẫn

Rồi đưa vào lòng bàn tay nắm thật chặt  trên môi nở nụ cười nhẹ

-"May quá mày vẫn còn"

-"Chiếc nhẫn đó may mà anh nhìn thấy kế bên em, anh thấy nó có hơi rộng so với ngón tay em nên đã đang sợi dây chuyền vào"

Hắn cầm thật chặt chiếc nhẫn trong tay quay qua mỉm cười với y

Một nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng ấm áp

Đôi mắt có hơi cong

-"Cảm ơn anh"

Y bất động nhìn hắn

Tại sao lúc này nhìn hắn thật hiền dịu nhìn hắn thật sự rất đẹp ... Và nhìn  hắn thật quen thuộc

Y đi lấy nước cho hắn

Hắn thấy có cái ví của y ở bên bàn

Có chút hiếu kỳ

Xin phép được đụng vào vậy

Hắn mở chiếc ví ra

Bên trong có hàng chục tờ giấy màu hồng và hình như là... Vài chục tấm thẻ ATM còn là thẻ đen nữa chứ

Giàu thấy gớm luôn

Kế bên là một tấm ảnh chụp hai đứa bé đang khoác vai nhau

Đứa bé kia có phần cao hơn nên cậu bé kia phản nhón chân để khoác vai cả hai đều cười rất đáng yêu

Đôi đồng tử giản nở hết mức

Hắn dụi mắt rồi cố gắng nhìn thật kỹ bức ảnh trong ví đầy kinh ngạc

Miệng hắn có hơi rung phát ra vài tiếng

-"Lam... Lam Hoán"

-"Em đang xem gì vậy"

Y bớt chợt đi vào khiến hắn giật mình

-"Ko... Ko có... Tấm ảnh này"

-"À tấm ảnh này anh có lâu rồi chỉ là bạn thuở nhỏ thôi"

Y cất chiếc ví đi

Hắn đơ người khi nghe câu nói của y

"Chỉ là bạn... "


Có phải mọi người đang thắc mắc Tiện Tiện ở đâu ko chap sau au sẽ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro