Thư tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap trước có bạn góp ý với ta về cách xưng hô và cách gọi nhân vật, về cách xưng hô ta sẽ sửa lại một ít nhân vật còn về phần cách gọi mình xin lỗi vì ta quen viết như vậy rồi xin lỗi 😞 😞 😞











nào, dù tối qua có bị mần bị lăng bị đè đến mức nào thì sáng vẫn phải lết thân đến trường

"Lam Hi Thần tên đáng ghét bệnh hoạn biến thái tinh trùng đại não.... $!? $$! $$!? $"

Hắn dùng hết từ ngữ có thể nghĩ ra để chửi rủ y

Đơn nhiên là ko nói ra nếu ko tối nay hắn sẽ chết thật sự mất

Người phía trước đơn nhiên biết nhưng lại chẳng nói gì

Đang đi bỗng nhiên có một tên ất ơ nào đó đi đến vỗ vai Giang Trừng

Hắn quay qua, một cậu học sinh khối dưới da dẻ hồng hào lùn lùn với đôi mắt tròn như nhãn cầm trên tay một lá thư  rung rung nói

-"Tiền... Tiền bối em... Em có cái này mong anh nhận"

Cậu bé đưa lá thư cho hắn rồi ôm mặt chạy đi

Hắn mở lá thư trên tay

-"Em tên là Đoàn Gia Thiên , em thật sự mến anh lắm tiền bối"

Hắn đọc dòng chữ với khuôn mặt đầy bình tĩnh ( có đứa nào được tỏ tình mà thái độ như ngươi ko (¬▂¬) ) khác với hắn đằng sau lại dày đặc ám khí, hắn cảm thấy đằng sau đầy sát khí cảm giác thật đáng sợ

Lam Hi Thần với con mắt đen ngầu giọng nói có hơi khàn đặt

-"A Trừng đang đọc gì vậy"

Hắn phát giác được sắp có nguy hiểm liền bỏ chạy, đơn nhiên là bị tóm lại

Y bế hắn lên và bước vào phòng làm việc

-"Aaaaaa Lam Hi Thần tên đáng ghét bệnh hoạn mau bỏ tôi xuống...nếu ko tôi thề sẽ giết hết dòng họ nhà anhhhhh aaaaaaa"

Người người lướt qua trong đầu ko khỏi thắc mắt âm thanh quái lạ trong phòng Lam Hi Thần

Họ nghe thấy âm thanh vô cùng kỳ lạ ví dụ như

-"Ưm... A lão công nhẹ... Nhẹ"

-"Aa... Ko muốn ... Ko muốn nữa"

-"Ưm... Arggg"

Còn thêm mấy tiếng phạch phạch phạch nữa chứ

Mọi người nghĩ xem có quái lạ ko chứ

Sau một h cánh cửa với những âm thanh quái lạ mở ra, hắn với đầu tóc và quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, nếu hắn còn ở trong đấy cả đời chính thức chỉ nằm trên giường

Hắn lúc nào cũng muốn nhưng ko phải lúc nào cũng có thể làm, nhưng y thì ngược lại

Hắn vào nhà vệ sinh chỉ lại quần áo và đầu tóc, rửa mông xong rồi đi ra ngoài

Xuống cantin mua một ly tà tữa vị khoai môn uống cho bình tĩnh lại, thì cậu bé Gia Thiên vừa làm cho hắn dập mông đi đến

-"Chào.. Chào tiền bối"

-"Chào"

Hắn trả lời như có như ko, mắt lại nhìn sang hướng khác, Gia Thiên cố gắng ko nhìn sự thờ ơ của hắn

-"Lá thư lúc nãy... Là tiền bối Ngụy Vô Tiện viết... "

-"Mố"

Cái gì , được lắm hôm nay lão tử thề sẽ lấy cái mạng chó nhà ngươi

-"Nhưng... Nhưng em mến anh là thật... Tiền bối Giang anh có thể chấp nhận em được ko"

Cậu bé rụt rè nói như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào khi hắn trả lời

-"Ko... Xin lỗi nhưng em ấy ko thể chấp nhận lời đề nghị của em"

Tự nhiên một tên ất ơ họ Lam đi đến phá ngang cuộc tỏ tình của Gia Thiên

Thấy hắn cũng ko nói gì, Gia Thiên liền hiểu lân lân nước mắt

-"Vậy... Em sẽ chờ anh... Chờ đến khi anh thích em"

-"Ko cần chờ , cậu có chờ đến chết xát tôi cũng ko quan tâm đâu"

Cậu bé nghe được lời nói cay độc từ hắn nước mắt liền trào dân

Con nhà người ta hiền lành như vậy mà nhà ngươi nở lòng nào... Thứ ko biết thương hoa tiếc ngọc

Cậu bé ôm mặt khóc nức nở chạy đi

-"Thiên Thiên ở đây"

Trong góc tường có một người ngoắt ngoắt cậu

Chắc biết là ai rồi ha 🙂

-"Thiên Thiên sao rồi"

-"Dạ hoàn thành xuất sắc "

Cậu bé ko còn khóc nở ra nụ cười tươi sáng

-"Tốt lắm , tiền của em và nick Facebook của Lam Cảnh Nghi đây"

Nhìn qua cứ tưởng hồn nhiên trong sáng lắm ai ngờ lại đi theo con đường của Nhiếp Ảnh Đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro