Chap 1: Nhân sinh sao lại thảm như thế cơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Sán, chẳng phải thân chủ của cậu hẹn 3 giờ ở sân bay để qua Thượng Hải sao? Vậy mà giờ này cậu còn ngồi ăn được à?!"

Mộc Đồ Sán lúc này vẫn đắm chìm vào mê lực của món Spagetti, xua xua tay: "Đợi thêm mấy phút nữa cũng không sao, mình kiếm tạm cái cớ là được rồi."

A Á lập tức phát tiết, lôi cô bạn ham ăn thiếu chuyên nghiệp này tống thẳng vào một chiếc taxi. Đồ Sán tiếc đĩa mì ăn dở đến xót ruột nhưng bạn thân lại chả tiền taxi mất rồi, lại chỉ đành ôm bụng đói đi vậy.

-15:16_Sân bay XX-

"A, luật sư Mộc! Luật sư Mộc! Bên này!"

"Chị Khả, xin lỗi vì chút chậm trễ. Tôi mải chuẩn bị cho văn kiện quá mà quên khuấy thời gian, thật là ngại quá."

  "Không sao, cũng vừa kịp lúc, chúng ta mau đi thôi."

   *Trên máy bay*
   "Mà chị Khả, em chân thành khuyên chị lần cuối. Anh Viêm đối với chị rất tốt, chị có muốn thay đổi quyết định không?"

   "Chuyện tình cảm ấy mà, cạn tình rồi thì dù có tốt đến mấy, cũng chỉ cảm thấy như trói buộc nhau thôi. Đợi đến một lúc nào đó, rồi cô cũng sẽ hiểu."

  Mộc Đồ Sán thở dài ngán ngẩm một cái. Than thầm: "Suy nghĩ của đại phú gia mấy người, tôi đây còn lâu mới hiểu được..."

  Sau khi đáp xuống Thượng Hải, Đồ Sán cùng thân chủ đến gặp chồng chị ta, cùng nhau ra toà làm đơn li dị. Sắc mặt của anh Viêm cả ngày hôm ấy đều rất u ám, xem ra cũng chẳng còn hy vọng gì cho cam. Hoàn thành xong thủ tục, Mộc Đồ Sán mệt mỏi tạm biệt với chị Khả, một mình bắt xe quay về khách sạn đặt trước.

  "Alo? Sán Sán? Bên đó ổn thoả hết chưa?"

  "Xong xuôi rồi, mình về đến khách sạn liền gọi điện cho cậu này"

   "Nương tử thật ngoan, vẫn còn nhớ báo cáo tình hình cho ta cơ à?"

   "Hài...A Á, cậu nói xem. Rõ ràng đang tình cảm mặn nồng như vậy, mà đùng một cái liền nói li hôn là li hôn. Với cả họ Viêm kia cũng đâu có tồi? Vừa có gia thế, vừa có sự nghiệp, hơn nữa trông cũng không tồi chút nào nhé. Ôi chao... đến bao giờ thì mới tới lượt mình nhỉ?"

  "Cậu còn có mặt mũi ở đó mà nói à? Bao nhiêu mối bà đây giới thiệu cho cậu, điều kiện cũng có khác tên kia là bao. Vậy mà đều bị cậu không doạ cho chết khiếp thì cũng là từ chối đến chẳng còn sĩ diện."

  "Mình nói cậu nghe, mấy cái tên cậu giới thiệu, tiêu chuẩn cũng là thấp quá đi, không thiếu cái nọ thì thừa cái kia. Không được không được, đúng là xem mắt thôi thì chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp gì cả. Vẫn cứ là trông cậy vào bản thân thôi bạn hiền ạ"

  "Ha, với được tới cái điều kiện cao như của cậu á? Cái gì mà phải vừa trông ưa nhìn, vừa có tiền, tính khí tốt lại còn thân hình phải không tồi? Tiểu tổ tông à, người có thể đáp ứng nhu cầu của cậu, không là cong thì cũng là người cổ đại."

  "Đủ tiêu chuẩn thì người cổ đại mình cũng không ngại, sống chết bám lấy hắn. Cậu cứ chờ đấy!"

  "Thôi được rồi được rồi, ở đấy nghe cậu than vãn chi bằng mình đi làm đẹp cho rồi. Mau mau tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chẳng phải mai cậu còn có chuyến bay về sớm hay sao? Nhanh về, bà đây dẫn cậu đi chơi cho khuây khoả, thế nhé!"

  "Ừm, được...tạm biệt"

Mộc Đồ Sán thở dài, vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt nghĩ ngợi lung tung rồi chẳng biết từ lúc nào ngủ thiếp đi mất.


Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Đồ Sán như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng vớ lấy điện thoại xem giờ rồi chỉ biết phun ra một câu: "Mẹ kiếp!"
Nói xong, lập tức vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh súc miệng, chải tóc qua loa rồi kéo vali xuống sảnh trả phòng. Luống cuống ra đến ngoài, may sao mà có ngay chiếc taxi ở đấy, cô liền leo lên xe, đi thẳng ra sân bay.

  "Chết rồi, hộ chiếu đâu??" Mộc Đồ Sán lúc này đang làm check-in vé, lục lọi mãi túi sách chẳng thấy hộ chiếu đâu đành vò đầu bứt tóc thầm rủa cái ngày chết tiệt. Bỗng vang lên tiếng thông báo: "Cô Mộc Đồ Sán, hộ chiếu của cô giờ đang ở phòng tiếp nhận thông tin về hành lí, mời cô đến lấy. Cô M...."
  Mộc Đồ Sán nghe thấy liền như người sắp chết đuối vớ được cái cọc, chạy một mạch đến. Nhận lại được hộ chiếu, Đồ Sán rưng rưng nước mắt cảm kích, hỏi người đem đồ đến đây là ai.
  Chị tiếp viên nói có một anh chàng khá cao, mặc áo dạ màu be cùng với áo len đen cao cổ mang đến đây rồi báo nhặt được đồ thất lạc, sau đó chẳng nói chẳng rành mà đi luôn rồi.
  Mộc Đồ Sán thở dài, thôi thì đằng nào hộ chiếu cũng lấy được rồi, cùng lắm thì mang ơn người ta, có duyên ắt sẽ gặp lại. Sau đó liền vui vẻ lên máy bay.

  Vì chuyến này chỉ đi có một ngày nên cô mang theo mỗi một chiếc vali sách tay, nói ra thì đồ cũng khá nặng, Mộc Đồ Sán khó khăn nâng vali lên, đẩy vào chỗ để hành lí. Hận trời cho cô một chiều cao hạn chế, vừa đẩy vào được một chút thì cái vali chực rơi ra, Đồ Sán theo bản năng che đầu lại, tưởng đâu lần này bị hành lí rơi văng thủ cấp, ai ngờ không có nha. Mộc Đồ Sán he hé mắt nhìn lên thì thấy có ai đó chặn vali của cô lại rồi đẩy sâu vào trong, cô quay lại nhìn. Ấy? Áo dạ màu be? Áo len đen cao cổ? Sao lại trùng hợp thế??
  Hắn cúi xuống nhìn, cất giọng trầm trầm: "Không biết gọi tiếp viên sao?"
  Cô bĩu môi, hắn liền nói tiếp: "Phiền cô tránh ra một chút, chỗ của tôi ở bên trong."
  Ấy? Khéo thế lại còn ngồi cạnh cô nữa à?
  Mộc Đồ Sán lách lách ra để hắn vào trong rồi cô mới ngồi xuống. Nghe đủ mọi thể loại hướng dẫn xong, cô mới định len lén quay ra nhìn kĩ, ai ngờ hắn đã quay đầu sang hướng bên cạnh... ngủ ngon lành rồi?! Đồ Sán bĩu môi lần nữa, lấy tai nghe ra nghe nhạc.

Đùng! Đoàng!
Mộc Đồ Sán giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lớn, hình như người bên cạnh cô cũng thế. Máy bay bỗng thông báo gặp sự cố trục trặc về kĩ thuật, yêu cầu hành khách không rời khỏi chỗ ngồi. Các tiếp viên dù rất sợ hãi nhưng vẫn ra hướng dẫn hành khách các bước dùng đồ bảo hộ.
  "Không phải chứ??" Thế giới của Mộc Đồ Sán đột nhiên tối sầm lại, đầu óc cô trống rỗng, đến tay cũng không còn sức để mang mặt nạ thở.
  Hắn vừa quay sang thấy thế, liền nhíu mày, lập tức kéo mặt nạ xuống đeo cho cô.
  Trước mắt Đồ Sán bỗng dưng ngập nước, cô hoảng loạn ôm chặt lấy tay hắn mà khóc rống lên. Một người đàn ông mập mạp ngồi ngoài thấy thế cũng rưng rưng, chực ôm lấy cô. Hắn động tác nhanh nhẹn, gỡ tay người đàn ông mập kia ra, ôm vai cô trấn an. Thực ra, lòng hắn cũng đang rất hoang mang.

  Mọi thứ cứ thế chìm vào trong bóng tối. Không biết đến bao lâu sau, Mộc Đồ Sán tỉnh dậy trong đống tuyết.
  "Không phải mình đã chết rồi chứ?"
  Đảo mắt xung quanh đều là cây cối và băng tuyết lạnh lẽo, mọi thứ đều vô cùng hoang vu. Nhưng mà chỗ kia, hình như có một nam tử cũng nằm đó thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro