Từ đầu xuống tim, từ tim xuống rốn [Phần I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu xuống tim, từ tim xuống rốn [Phần I]

05. Aug, 2011 0 Comments

Thính giả thân yếu,

Chiều này tôi muốn bàn luận thêm về một vài điểm có liên quan đến cái trung tâm thực sự của cơ thể. Có vài người đã nêu lên một số câu hỏi về chủ đề này.

Chẳng phải đầu hay tim, mà chính là rốn mới là trung tâm căn bản và quan trọng nhất của đời sống con người. Con người đã phát triển theo bộ não của mình và vì thế mà chiều hướng và dòng chảy của cuộc sống của ta đã đi sai hướng. Năm ngàn năm qua, ta đã giáo dục và phát triển duy chỉ có óc não, duy chỉ có trí thông minh mà thôi. Hậu quả là rất nguy hiểm. Hậu quả là hầu như mọi người đều đang ở trên bờ vực điên loạn - chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi là bất cứ ai cũng có thể trở nên điên loạn. Bộ não đã hầu như trên bờ sụp đổ - chỉ cần một cái đẩy nhẹ là não sụp đổ.

Cũng quả là một điều lạ, đó là trong nửa cuối của thế kỷ này, trong hai mươi năm chót, hầu hết những tư tưởng gia vĩ đại trên khắp thế giới đều đã hóa điên. Ở phương Tây, trong nửa sau của thế kỷ này, không một nhà tư tưởng nào mà chưa từng mắc phải một dạng điên khùng nào đấy. Người ta thấy rằng những thi sĩ lớn, các đại tư tưởng gia, những triết gia lớn, những nhà khoa học hàng đầu đều phải chịu đựng một loại căn bệnh tâm thần nào đấy. Và từ từ, dần dần, khi con người càng trở nên được giáo dục ngày một nhiều hơn, các triệu chứng của bệnh thần kinh cũng đang dần dần tiến đến với ngay cả những con người bình thường.

Nếu ta tạo ra một con người mới, điều tuyệt đối cần thiết là phải thay đổi cái trung tâm của đời sống con người. Nếu trung tâm đó thay vì gần với đầu lại được gần với rốn, nó sẽ đến gần với trung tâm năng lượng của đời sống hơn.

Tại sao tôi lại nói thể? Trong phạm vi đề mục này, cần thiết phải hiểu vài điều. Đứa bé được phát triển trong bụng mẹ, cái thai đang phát triển được nối với người mẹ thông qua rốn. Năng lượng sống của bà mẹ tuôn chảy đến đứa bé qua chính rốn. Năng lượng sống của bà mẹ là một dòng điện năng rất lạ, rất huyền bí, nó nuôi dưỡng toàn thể đứa bé thông qua rốn nó.

Rồi đứa bé sẽ được tách biệt khỏi bà mẹ. Nó được sanh ra. Ngay lập tức sau khi sanh ra, người ta cắt rốn cho nó và sự tách biệt khỏi bà mẹ bắt đầu. Một cách tuyệt đối, đứa bé cần phải được tách biệt khỏi người mẹ, nếu không, nó không thể nào có được cuộc sống riêng của nó. Đứa trẻ từng phát triển bên trong bà mẹ và từng là một với cơ thể người mẹ, sẽ đến lúc phải tách khỏi người mẹ vào một thời điểm nhất định nào đấy. Sự tách biệt này xảy ra thông qua việc cắt rốn, tức cắt sự nối kết với mẹ nó. Khi mối kết nối này bị cắt đứt, dòng năng lượng sống mà đứa bé từng nhận được từ rốn bị ngưng lại hoàn toàn. Toàn thân nó bắt đầu rúng động. Toàn thân nó bắt đầu đòi hỏi cái dòng năng lượng sống mà mới hôm qua thôi nó còn nhận được nhưng nay đã mất hoàn toàn. Sự đau đớn mà đứa trẻ càm thấy, tiếng khóc của nó sau khi sanh ra không phải là do bị đói, mà chính là bởi nỗi đau bị tách biệt và ngắt mất sự kết nổi với cái nguồn sống này.

Sự kết nối của nó với toàn bộ năng lượng sống đã bị gián đoạn; cái ngọn nguồn từ đó nó lấy được sự sống cho tới hôm qua thế nhưng nay đã bị cắt đứt. Đứa trẻ phải đấu tranh để sống - và nếu đứa trẻ không khóc, bác sĩ hoặc những người hiểu biết sẽ nói rằng có điều gì đó trục trặc. Nếu nó không cảm thấy mình đã bị tách biệt khỏi nguồn năng lượng sống thì điều đó duy chỉ có nghĩa là: nó gần như đang tiến gần đến cái chết, nó sẽ không thể sống được. Đây là lý do tại sao người ta cố gắng làm đủ mọi cách để cho đứa trẻ khóc to. Tiếng khóc của nó là tuyệt đối cần thiết bởi vì nếu nó sống thì nó phải biết rằng nó đã bị tách khỏi nguồn năng lượng sống. Nếu nó không biết, nó sẽ gặp nguy hiểm lớn.

Vậy, đứa trẻ sẽ cố khóc thêm nữa để nối kết nguồn năng lượng sống với một cái gì đó, theo một cách thức mới. Năng lượng sống của nó lại được kết nối thông qua sữa mẹ. Do đó mà mối nối kết thứ nhì của trẻ là thông qua tim. Cùng với trái tim bà mẹ, trung tâm tim của nó cũng từ từ bắt đầu phát triển và dần dần trung tâm rốn sẽ bị quên lãng đi. Trung tâm rốn bị bỏ quên bởi vì nó đã bị mất kết nối, nó chẳng còn liên hệ gì với đứa trẻ nữa. Và bây giờ, năng lượng mà nó từng nhận qua rốn, nó lại bắt đầu nhận qua đôi môi. Nó lại được kết nối lại với người mẹ lần nữa. Một mạch nối khác được tạo ra và nó lại trở nên được kết nối với người mẹ.

Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng, nếu một đứa trẻ không được nuôi dưỡng thông qua sữa mẹ, nếu nó không được nuôi bằng chính sữa của mẹ nó, thế thì năng lượng sống của nó sẽ bị yếu kém mãi mãi.

Nó có thể được nuôi ăn theo nhiều cách khác nhau, nhưng nếu nó không thường xuyên nhận được sự tiếp xúc ấm áp của trái tim người mẹ, đời sống của nó sẽ trở nên thất bại và khả năng trường thọ của nó cũng sẽ bị giảm sút vĩnh viễn. Những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ có thể sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống của chúng. Toàn bộ thế hệ trẻ ở phương Tây, và dần dần tại Ấn Độ bây giờ cũng vậy, đang trở nên đầy dẫy những cuộc nổi loạn. Lý do sâu xa của điều này, cái nguyên nhân gốc rễ, đó là do trẻ em phương Tây không được nuôi bằng sữa mẹ. Sự kính trọng của chúng đối với cuộc sống và mối liên hệ của chúng đối với cuộc sống không được tràn đầy tình yêu. Từ thuở còn rất thơ ấu, năng lượng sống của chúng đã phải nhận nhiều cú sốc và chúng đã hóa ra không biết yêu mến. Trong những cú sốc đó, trong sự tách biệt khỏi bà mẹ, chúng đã trở nên bị tách biệt với chính cuộc sống - bởi vì một đứa trẻ từ khởi thủy thì chẳng có cuộc sống nào khác hơn ngoài người mẹ của nó.

Trên khắp thế giới, tại những nơi mà bà mẹ có giáo dục cao, người mẹ không thích nuôi trẻ gần gũi với mình, - và hậu quả rất là nguy hại. Trong những bộ lạc nguyên thủy, trẻ con được cho bú mẹ trong một thời gian khá dài. Xã hội càng trở nên có giáo dục cao, trẻ em càng bị tách biệt khỏi nguồn sữa mẹ sớm hơn. Trẻ càng sớm bị tách rời khỏi sữa mẹ thì sẽ càng khó khăn hơn trong việc thể nghiệm sự yên bình trong cuộc sống của chúng. Một sự bất an sâu xa sẽ lấn lướt trong cuộc sống của chúng từ rất sớm trong thuở ban đầu.

Vì sự bất an này, chúng sẽ trả thù những ai?

Chúng sẽ trả thù lên chính cha mẹ chúng. Trên khắp thế giới trẻ em đang trả thù chính cha mẹ chúng. Ngoài ra còn những ai nữa? Tự chúng, chúng chẳng biết cái loại phản ứng nào, cái loại nổi loạn nào, cái loại lừa nào lại đang khởi dậy bên trong bọn chúng như thế. Nhưng một cách vô thức, từ sâu thẳm bên trong, chúng biết sự nổi loạn này là hậu quả của việc bị tách biệt khỏi mẹ của chúng quá sớm. Trong tim chúng biết điều này, nhưng trí năng của chúng không biết. Hậu quả là chúng tiếp tục trả thù lên cha mẹ và lên bất kỳ người nào khác.

Những đứa trẻ mà chống đối lại cha mẹ sẽ không bao giờ có thể tán thành Thượng Đế được. Không thể có khả năng nào cho chúng ủng hộ Thượng Đế được cả, bởi vì những tình cảm đầu tiên xuất phát trong trẻ hướng về Thượng Đế chính là những tình cảm xuất phát hướng về cha mẹ của chúng.

Không phải không có lý do mà khắp nơi trên thế giới, Thượng Đế được gọi là "Cha", Thượng Đế được xem như hình ảnh người cha của loài người. Nếu như những kinh nghiệm đầu đời của trẻ là kinh nghiệm về sự chân thực, về sự biết ơn hoặc là sự trả thù đối với cha mẹ nó; chỉ khi đó nó mới có thể phát triển được những kinh nghiệm tương tự như thế đối với Thượng Đế, ngoài ra không có cách nào khác.

Chẳng bao lâu khi đứa trẻ được sinh ra, nó lập tức được tách biệt khỏi người mẹ. Nguồn năng lượng sống thứ nhì của nó có quan hệ với trái tim người mẹ.

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, đứa trẻ cũng phải tách biệt khỏi nguồn sữa mẹ lần nữa.

Vậy nên tách biệt khi nào là đúng lúc? Không sớm như ta nghĩ. Trẻ con cần được tiếp tục gần gũi trái tim bà mẹ lâu hơn một chút để tình yêu và trái tim của chúng có thể phát triển một cách đúng đắn suốt cuộc đời chúng. Chúng đã bị bắt buộc phải tách biệt quá sớm. Người mẹ không nên cai sữa đứa con; bà ta nên cho phép nó tự tách biệt. Đến một lúc nào đó, đứa trẻ sẽ tự nó tách biệt. Đối với bà mẹ, việc tách biệt một cách cưỡng bức cũng giống như là lấy đứa trẻ ra khỏi tử cung khi nó mới được bốn năm tháng thay vì chín tháng. Bà mẹ cai sữa đứa con trước khi nó tự quyết định cai sữa lấy cũng sẽ nguy hiểm. Việc cố thúc ép này của người mẹ là nguy hiểm và bởi sự thúc ép này nên trung tâm thứ nhì, trung tâm tim của trẻ không được phát triển một cách đúng đắn.

Trong khi chúng ta bàn luận chuyện này, tôi cũng muốn nói thêm những điều khác nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên mà được nghe. Tại sao trên khắp thế giới, bộ phận cơ thể phụ nữ lôi cuốn đàn ông nhiều nhất lại là bộ ngực phụ nữ? Đấy là vì trẻ em bị tách biệt quá sớm khỏi nguồn sữa mẹ. Trong ý thức của họ đâu đó ở sâu bên trong, có một ước muốn vẫn còn tồn tại, đó là được gần gũi với đôi vú của người phụ nữ. Ước muốn đó vẫn chưa được thực hiện - ngoài ra chẳng có lý do nào khác, chẳng có nguyên nhân nào khác.

Trong nhưng xã hội hoặc bộ lạc nguyên thủy, nơi mà trẻ em tiếp tục được gần gũi với vú mẹ đủ lâu, đàn ông không bị lôi cuốn như thế đối với đôi vú của phụ nữ.

Nhưng tại sao các thi sĩ, các tiểu thuyết gia của ta, phim ảnh, kịch nghệ, tranh vẽ của ta thảy đều tập trung vào đôi vú phụ nữ? Tất cả những thứ đó đều được tạo ra bởi những người đàn ông mà, trong thời thơ ấu của họ, đã không thể được gần vú mẹ đủ lâu. Cái ước muốn đó đã bị gác lại, nó chưa được thực hiện và bây giờ nó bắt đầu xuất hiện dưới những hình thức mới. Bây giờ người ta chế ra các tranh ảnh khiêu dâm; những cuốn sách và các bài hát khiêu dâm. Bây giờ, đàn ông quấy rối phụ nữ trên đường phố, ném đá vào họ. Chúng ta tạo ra đủ thứ ngu ngốc như thế để rồi sau này ta lại than phiền và tìm cách khử trừ nó.

Đối với trẻ em, việc cho chúng được tiếp tục gần vú mẹ đủ lâu là rất cần thiết để sự trưởng thành tinh thần, thể chất và tâm lý có thể xảy ra một cách đúng đắn. Nếu không, trung tâm tim của chúng sẽ không phát triển đúng cách - nó sẽ vẫn còn chưa trưởng thành, chưa phát triển, vẫn dậm chân tại chỗ. Và khi mà trung tâm tim vẫn kém phát triển thì sẽ xảy ra một điều bất khả: đó là những nhiệm vụ nào mà trái tim và rốn chưa hoàn tất xong, thế thì con người sẽ cố gắng hoàn tất bằng óc não của nó. Sự cố gắng này lại càng đưa đến nhiều rắc rối hơn nữa, bởi vì mỗi trung tâm có chức năng riêng của nó và mỗi trung tâm chỉ có thể làm cái nhiệm vụ riêng của nó; nó không thể làm thay công việc của trung tâm khác.

Cả rốn lẫn não đều không thể nào làm thay được công việc của trái tim.

Nhưng ngay khi đứa trẻ bị tách biệt khỏi người mẹ, nó còn lại một trung tâm duy nhất mà tất cả mọi gánh nặng đều đặt lên đấy - đó là bộ não. Giáo dục, giảng dạy, trường lớp thảy đều được sắp đặt cho trung tâm não. Rồi chỉ những ai có óc não được phát triển nhiều hơn và khả năng hơn thì mới có thể thăng tiến được trong cuộc sống. Một cuộc chạy đua bắt đầu và người ta thử làm tất thảy mọi việc trong đời chỉ bằng óc não.

Từ đầu xuống tim, từ tim xuống rốn [Phần II]

11. Aug, 2011 0 Comments

Tình yêu của một người yêu bằng trí não sẽ là giả dối, vì não chẳng có liên quan gì với tình yêu cả. Tình yêu chỉ có thể xảy ra thông qua tim chứ không qua não, nhưng trung tâm tim của ta không được phát triển đúng cách vì vậy ta bắt đầu dùng đến não. Ta thậm chí suy nghĩ về tình yêu. Tình yêu chẳng có liên quan gì với sự suy nghĩ hết, nhưng trong ta tình yêu thậm chí cũng được biểu lộ như là suy nghĩ. Đó là lý do tại sao có quá nhiều tình dục trên khắp thế giới.

Tình dục chỉ có một ý nghĩa duy nhất: nó có nghĩa là óc não đã được sử dụng để thực hiện công việc của trung tâm dục. Khi dục đi vào tâm trí thì toàn thể đời sống sẽ bị phá hủy - và bây giờ trên khắp thế giới dục đã đi vào tâm trí chúng ta.

Trung tâm của dục là rốn bởi vì năng lượng lớn nhất của đời sống là dục; sự sinh đẻ xảy ra thông qua nó, đời sống xuất hiện nhờ vào nó, sự tăng trưởng của đời sống dựa vào nó. Nhưng trung tâm rốn của ta không được phát triển, cho nên ta dùng những trung tâm khác làm thay cho những chức năng của nó.

Động vật có dục nhưng không có tình dục, vì thế ngay cả dục của động vật cũng là một vẻ đẹp, một niềm vui.

Tình dục của con người là xấu bởi vì dục đã trở thành một quá trình tư tưởng trong trí con người. Con người thậm chí suy nghĩ về dục.

Một người có thể ăn một bữa ăn, việc ăn là rất tốt - nhưng kẻ mà cứ nghĩ về thức ăn suốt hăm bốn giờ thì là một kẻ điên khùng. Việc ăn là tuyệt đối đúng, ăn rất cần thiết, người ta phải ăn, nhưng nếu có người cứ nghĩ về thức ăn suốt hăm bốn giờ thì các trung tâm của hắn đã bị rối loạn. Hắn đang sử dụng tâm trí để làm công việc của bao tử. Thức ăn không thể tới được tâm trí cho nên tâm trí không thể tiêu hóa được nó. Tâm trí thì chỉ có thể nghĩ ngợi, nghiền ngẫm. Tâm trí càng nghĩ ngợi nhiều về thức ăn thì công việc của bao tử càng bị suy nhược; nó sẽ trở nên rối loạn. Khi nào bạn hãy thử tiêu hóa thức ăn bằng tâm trí xem! Bình thường ta ăn thức ăn, xong thì ta chẳng nghĩ ngợi chi về nó cả. Thức ăn tự động đi xuống bao tử và bao tử làm cái công ciệc của nó. Bạn không cần phải nghĩ về nó. Nhưng một hôm bạn hãy tỉnh táo và suy nghĩ về nó: bây giờ thức ăn đã xuống tới dạ dày, bây giờ nó đang được tiêu hóa, bây giờ điều này có lẽ đang xảy ra, bây giờ điều nọ có lẽ đang xảy ra... bạn sẽ thấy rằng công việc tiêu hóa thức ăn trong ngày đó là không thể được. Càng có nhiều suy nghĩ xen vào thì các diễn trình vô thức của dạ dày sẽ càng bị nhiều rối loạn. Những tại nạn như thế hiếm khi xảy ra đối với thức ăn - ngoại trừ đối với những người bị ám ảnh bởi thức ăn.

Nếu một người phải nhịn đói mà không có lý do, thế thì dần dần thức ăn sẽ đi vào trong ý nghĩ của hắn. Hắn sẽ không ăn, hắn sẽ nhịn đói; nhưng hắn sẽ cứ suy nghĩ về thức ăn. Sự suy nghĩ này còn nguy hiểm hơn là chính việc ăn. Ăn thì chắc chắn là không nguy hiểm. Thực phẩm là rất thiết yếu đối với đời sống, nhưng cứ nghĩ mãi về thực phẩm thì lại là bệnh. Khi người ta bắt đầu nghĩ về thực phẩm, mọi sự phát triển trong cuộc sống của hắn sẽ bị dừng lại. Hắn sẽ bị ám ảnh bởi những tư tưởng vô ích đó.

Với dục, điều này cũng đã xảy ra. Ta đã chộp nó từ trung tâm thích hợp của nó và bây giờ ta đang suy nghĩ về nó. Theo cách này ta dần dần chuyển giao những chức năng của ba trung tâm quan trọng của đời sống cho não. Điều ấy cũng giống như là một người muốn nghe bằng mắt và nhìn bằng miệng, cũng giống như là người cố để nhìn hoặc nếm bằng tai. Ta sẽ nói kẻ ấy là điên bởi vì tai là cơ chế dùng để nghe và mắt là cơ chế để nhìn. Tai không thể nhìn, mắt không thể nghe. Nếu ta cố gắng làm những điều ấy thì cái kết quả sau cùng sẽ là hỗn loạn.

Theo cùng cách con người có ba trung tâm. Trung tâm đời sống là rốn, trung tâm cảm xúc là tim và trung tâm suy nghĩ là não. Suy nghĩ là cái bên ngoài nhất của ba trung tâm này. Trung tâm kế cận, sâu xa hơn, là thuộc về tình cảm và sâu xa hơn nữa là trung tâm của sự tồn tại.

Bạn có thể nghĩ rằng, nếu tim ngừng đập thì năng lượng sống cũng sẽ dừng lại.

Thế nhưng bây giờ các nhà khoa học đã đi đến kết luận: dù tim có thể ngưng đập, người ta vẫn có thể tiếp tục sống nếu như tim đập trở lại được trong vòng sáu phút. Sau khi sự kết nối với tim đã ngưng, trung tâm sống tại rốn tiếp tục hoạt động thêm sáu phút nữa. Nếu trong vòng sáu phút đó tim có thể đập lại, hoặc có thể ghép được một trái tim mới, con người ta có thể sống sót trở lại và không nhất thiết là chết. Nhưng nếu đời sống đã ra đi khỏi từ rốn thì không còn gì xảy ra nữa cho dù có thay tim hay không. Trung tâm sâu xa nhất và căn bản nhất bên trong chúng ta chính là rốn.

Sáng nay tôi sẽ nói thêm một ít về trung tâm rốn này.

Chúng ta đã tạo ra cái nhân loại đã quá mức đảo ngược. Nó giống như là ta đang đứng bằng đầu để thực hiện tư thế trồng chuối, shirshasana. Một người thực hiện tư thế trồng chuối đứng bằng đầu của mình với đôi chân chổng ngược lên trời. Nếu một người thực hiện tư thế trồng chuối suốt hăm bốn giờ một ngày thì tình trạng của hắn sẽ ra sao? Bạn có thể hiểu được! Hắn sẽ chắc chắn hóa điên. Hắn đã điên rồi, nếu không hắn sẽ không đứng bằng đầu suốt hăm bốn giờ, hắn chẳng có lý do gì để làm thế. Nhưng trong cuộc sống của ta, ta đã đảo ngược nhiều thứ - tất cả chúng ta đang đứng bằng đầu của ta! Ta đã làm cho cái đầu của ta trở thành nền tảng của cuộc sống ta. Suy nghĩ và nghiền ngẫm đã trở thành căn bản trong cuộc sống của chúng ta. Tôn giáo chân thực nói rằng suy nghĩ và nghiền ngẫm không phải là căn bản của cuộc sống - việc trở nên tự do thoát khỏi suy nghĩ và nghiền ngẫm, việc trở nên vô niệm mới chính là nền tảng của cuộc sống.

Nhưng ta cứ vẫn sống bằng suy nghĩ và nghiền ngẫm và ta cố thử quyết định con đường của cuộc đời ta bằng suy nghĩ và nghiền ngẫm. Bởi điều ấy cho nên mọi con đường của ta đều đi sai hướng. Với nghiền ngẫm và suy nghĩ thì chẳng có gì được quyết định cả - thức ăn không được tiêu hóa nhờ vào sự suy nghĩ của bạn, máu không chảy trong huyết quản do suy nghĩ của bạn, hơi thở của bạn không di chuyển bởi sự suy nghĩ của bạn...

Bạn đã từng nghĩ rằng, có quá trình sống thiết yếu hệ trọng nào mà lại có liên hệ với sự suy nghĩ của bạn hay không? Thật ra, mọi quá trình sống đều sẽ bị chậm lại và trở nên rối loạn do suy nghĩ quá nhiều. Đó là lý do tại sao mỗi đêm, bạn cần phải được tan biến đi vào trong một giấc ngủ sâu để cho tất cả các quá trình của cơ thể bạn có thể vận hành một cách đúng đắn mà không bị bạn làm cản trở, và rồi sáng hôm sau thức dậy bạn mới có thể cảm thấy tươi mới trở lại.

Người nào mà không thể tan biến vào trong những giấc ngủ sâu thì sự sinh tồn của người đó đang bị đe dọa, bởi việc suy nghĩ liên tục sẽ làm rối loạn những quá trình căn bản của đời sống bạn. Vì thế, trong một thoáng chốc khi thiên nhiên lôi kéo bạn chìm vào giấc ngủ sâu, nó sẽ đưa bạn đến tình trạng không còn ý thức. Mọi suy nghĩ đều dừng lại và những trung tâm thực sự của bạn trở nên hoạt động.

Cũng có mối liên hệ giữa các trung tâm thực sự của ta với nhau. Ví dụ, tôi có thể liên hệ với các bạn thông qua trí tuệ của bạn. Tư tưởng của tôi dường như là đúng với bạn, tư tưởng của tôi dường như có ấn tượng với bạn - vậy thì có một mối liên hệ về mặt trí huệ giữa bạn với tôi. Đây là dạng liên hệ tối thiểu. Trí tuệ không tạo ra được bất kỳ một dạng liên hệ nào sâu sắc cả.

Những dạng liên hệ sâu sắc hơn chính là các liên hệ của trái tim, của tình yêu. Nhưng các liên hệ của tình yêu không xảy ra thông qua suy nghĩ. Những liên hệ của tình yêu xảy ra hoàn toàn một cách không thể hiểu nổi, không hề có sự suy nghĩ của bạn. Và thậm chí còn sâu sắc hơn nữa, đó là những liên hệ của đời sống mà chúng vận hành thông qua rốn chữ không qua tim. Chúng thậm chí càng không thể nào mô tả cho được. Thật khó ngay cả khi ta muốn định nghĩa chúng là những dạng liên hệ nào bởi vì chúng ta chẳng biết gì cả.

Tôi đã nói với bạn trước đây rằng sức sống của người mẹ sẽ kích hoạt rốn của đứa bé. Một loại điện lực tiếp tục di chuyển qua lại giữa rốn của mẹ với rốn của con. Và rồi trong suốt cuộc đời nó, khi đứa trẻ đó lại gần bất kỳ một người phụ nữ nào có cùng một lại điện lực giống mẹ nó đang lưu thông tuôn chảy, nó sẽ cảm thấy một cách vô thức rằng có một mối liên hệ nào đó. Nó sẽ chẳng hiểu tí gì về cái mối liên hệ mà nó vừa bắt đầu cảm thấy, đó là dạng liên hệ gì, hay tại sao. Chúng ta từng gọi cái mối liên hệ không thể hiểu được ấy là tình yêu. Chúng ta không thể nhận diện được nó và vì vậy cho nên nó được gọi là "mù" - tình yêu mù quáng, cũng như là tai không thể thấy, lưỡi không thể ngửi và mắt không thể nếm. Theo cách thức này thì tình yêu là mù quáng, bởi vì nó xuất phát từ những mức độ thâm sâu quá tới nỗi rất khó cho ta hiểu được lý do của nó.

Đối với một người nào đó, ta bỗng nhiên cảm thấy một sự căm ghét mạnh mẽ, ta cảm thấy muốn tránh xa ngay khỏi người ấy. Ta không thể hiểu được cái lý do của sự muốn tránh xa đó.

Tại sao chúng ta muốn tránh xa họ? Nếu dòng điện của bạn và của người đó - vốn bị ảnh hưởng bởi rốn - là trái ngược nhau thì một cách vô thức, bạn sẽ tránh xa người đó. Dường như là đối với bạn có lực nào đó đẩy bạn tránh xa khỏi người ấy.

Nhưng đôi khi bạn lại đột nhiên cảm thấy bị lôi kéo về phía một người mà bạn không hiểu tại sao. Hình như chẳng có lý do nào cả. Điện của bạn và của người đó được cảm nhận gần nhau hơn, tương tự, hoặc cùng loại, hoặc được nối với nhau. Đó là lý do tại sao bạn lại có kinh nghiệm như thế.

Trong cuộc sống của người đàn ông, có ba loại quan hệ. Có những liên hệ thuộc về tri thức, chúng không sâu sắc cho lắm. Mối liên hệ giữa thầy với trò chính là loại quan hệ này. Có những liên hệ thuộc về tình yêu, nó sâu sắc hơn là tri thức. Mối liên hệ giữa mẹ và con, giữa anh chị em, giữa chồng với vợ thuộc loại này, chúng xuất phát từ trái tim. Rồi còn có những liên hệ sâu sắc hơn nữa được xuất phát từ rốn, tôi gọi những mối liên hệ xuất phát từ rốn ấy là những mối liên hệ của tình bằng hữu. Chúng diễn tiến sâu sắc hơn là tình yêu. Tình yêu có thể chấm dứt; tình bằng hữu không bao giờ chấm dứt. Ngày mai ta có thể ghét những người ta yêu hôm nay - nhưng người đã từng là bạn sẽ không bao giờ có thể trở thành thù. Nếu người đó mà trở thành kẻ thù thì ta biết rằng ngay từ ban đầu chẳng có tình bằng hữu gì cả.

Mối liên hệ của tình bằng hữu là thuộc về rốn - chúng là những mối liên hệ có mức độ sâu sắc hơn thuộc về những vương quốc chưa biết. Đó là lý do tại sao Phật không bảo con người hãy yêu lẫn nhau. Ngài gọi mỗi liên hệ này là "tình bằng hữu". Ngài có lý do cho điều đó - ngài nói rằng nên có những người bạn trong cuộc đời bạn. Ai đó đã hỏi Phật, "Sao ngài không gọi đó là tình yêu?" Phật trả lời, "Tình bằng hữu là thứ còn sâu sắc hơn tình yêu nhiều. Tình yêu có thể chấm dứt, tình bằng hữu không bao giờ chấm dứt".

Tình yêu thì ràng buộc, tình bằng hữu cho ta tự do. Tình yêu có thể nô lệ người khác. Nó có thể sở hữu, nó có thể trở thành chủ nhân ông. Tình bằng hữu không bao giờ trở thành chủ nhân của ai cả, nó chẳng cầm giữ ai, nó không bỏ tù - nó giải phóng. Tình yêu sẽ trở thành ràng buộc bởi vì người yêu thì luôn nằng nặc đòi hỏi người kia không được yêu ai khác ngoài mình.

Tình bằng hữu không có sự đòi hỏi đó. Một người có thể có hàng ngàn, hàng triệu người bạn, bởi tình bạn là một kinh nghiệm rất sâu xa và rộng lớn. Nó xuất phát từ trung tâm sâu xa nhất của cuộc sống. Đó là lý do tại sao tình bằng hữu cuối cùng trở thành con đường cao nhất đưa ta tới cái thần tính siêu phàm thiêng liêng. Kẻ mà là bạn của mọi người thì sẽ đạt tới cái siêu phàm, cái thiêng liêng chẳng sớm thì muộn, bởi vì những liên hệ của người ấy đang xảy ra với mọi trung tâm rốn của mọi người. Và một ngày nào đó, người ấy sẽ nhảy vọt để trở nên có liên hệ với cái trung tâm rốn của vũ trụ. Những quan hệ của con người trong cuộc sống không nên chỉ đơn thuần là trí óc, cũng không nên chỉ thuần là tình cảm - chúng nên sâu sắc hơn nữa, chúng nên thuộc về trung tâm rốn.

Nguồn: Osho, Hành trình nội tạ

đầu xuống tim, từ tim xuống rốn [Phần III]

16. Aug, 2011 0 Comments

Ví dụ, khắp trên thế giới rõ ràng là - chẳng sớm thì muộn nó cũng trở nên hiển nhiên, chẳng sớm thì muộn ta cũng sẽ biết - rằng ta được kết nối với những nguồn năng lượng sống ở rất xa mà ta không thể thấy.

Ta biết là mặt trăng ở rất xa, thế nhưng nó vẫn có ảnh hưởng đối với nước biển. Nước biển dâng lên và hạ xuống theo mặt trăng. Ta biết là mặt trời ở rất xa, nhưng nó được kết nối với cuộc sống bằng những sợi chỉ vô hình. Mỗi sáng, mặt trời thức dậy mọc lên và thế là một cuộc cách mạng xảy ra trong cuộc sống! Vạn vật đang ngủ, tất cả đang nằm như chết, vạn vật thảy đang vô thức bỗng bắt đầu trở nên thức giấc. Có cái gì đó đang ngủ bắt đầu trỗi dậy, hoa bắt đầu nở, chim bắt đầu hót. Một dòng chảy vô hình từ mặt trời đã để lại những ảnh hưởng của nó lên chúng ta.

Có một số những nguồn sống vô hình khác cũng đến với chúng ta theo cách thức này - chúng điều khiển cuộc sống của ta một cách liên tục. Không những mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú mà chính bản thân đời sống cũng có một dòng năng lượng tuy ta không thấy được ở chỗ nào nhưng nó vẫn liên tục ảnh hưởng và điểu khiển các trung tâm của ta. Các trung tâm của ta càng nhạy cảm thì những năng lượng này càng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta nhiều hơn. Các trung tâm của ta càng ít nhạy cảm, thì năng lượng này càng ít có thể ảnh hưởng đến được.

Mặt trời mọc, tất hoa nở. Nhưng nếu ta dựng những bức tường vây quanh bông hoa để ngăn không cho tia nắng mặt trời chiếu tới, thế thì hoa sẽ không nở, nó sẽ héo đi. Sau những bức tường kín, hoa sẽ bị héo. Mặt trời không thể nào đi vào một cách cưỡng bức để bắt hoa đó nở ra. Hoa phải ở trong tình trạng cởi mở, nó phải sẵn sàng. Hoa phải tạo cho mặt trời cái cơ hội đến và giúp cho nó nở.

Mặt trời không thể đi tìm một bông hoa riêng lẻ - hoặc xem có hoa nào khuất sau tường không để mà tìm đến. Thậm chí mặt trời cũng chẳng hề biết gì đến các bông hoa. Tất cả là một diễn trình sống hoàn toàn vô thức một cách tuyệt đối: mặt trời mọc, tức hoa nở. Nếu có bông hoa nào bị khuất sau tường, nó sẽ không nở, nó sẽ héo đi và chết.

Năng lượng sống cũng đang tuôn chảy từ khắp mọi hướng, nhưng đối với người mà có trung tâm rốn không được mở ra thế thì họ sẽ không thể nào thu hút được nguồn năng lượng đó. Thậm chí họ không thể biết được điều đó. Họ thậm chí không nhận ra được rằng cái năng lượng này có đó và chúng có thể ảnh hưởng đến họ, rằng có một cái gì đó ẩn giấu trong họ mà vẫn chưa hề được mở ra. Họ thậm chí không biết đến điều này. Việc nở hoa của trung tâm rốn, mà từ thời cổ xưa người ta gọi là một đóa hoa sen, nó được gọi là hoa sen bởi vì nó có khả năng mở ra - một dạng năng lượng sống nào đó có thể giúp mở nó ra. Người ta cần có những chuẩn bị trước để dành cho việc ấy. Để cho điều ấy xảy ra, trung tâm rốn của ta phải sẵn sàng đối với bầu trời mở rộng và ta phải chú ý đến nó. Rồi thì cái năng lượng sống luôn sẵn sàng cho ta mới có thể đi tới được trung tâm rốn và ban cho nó sự sống. Tôi sẽ nói vài điều về vấn đề này trong buổi sáng nay.

Làm sao để điều đó có thể xảy ra, làm sao có thể để cho trung tâm đời sống của ta trở nên một bông hoa nở tung, để bất kỳ dòng năng lượng vô hình nào đang tuôn đến từ khắp mọi nơi đều có thể tạo ra những mối kết nối với nó? Nó sẽ xảy ra theo cách thức nào? Có vài điều mà tôi nhớ ra sẽ được nói với bạn ngay bây giờ, tối nay, để ngày mai ta có thể nói tiếp về điểm thứ nhì.

Điều đầu tiên: hơi thở của bạn... Hơi thở của bạn càng sâu, thế thì bạn càng có khả năng làm việc với trung tâm rốn và phát triển nó. Nhưng ta chẳng biết gì về điều ấy. Ta thậm chí không biết là ta thở nhiều hay ta thởi ít chừng nào - hoặc ta cần thở bao nhiêu. Ta càng lo lắng thì càng bị tràn ngập bởi các tư tưởng. Bạn có thể không biết rằng khi não phải chất chứa gánh nặng càng nhiều thì luồng hơi thể sẽ càng ít đi. Nó sẽ trở nên tắc nghẽn.

Bạn hẳn đã từng quan sát rằng khi bạn giận dữ, hơi thở di chuyển vào ra theo một cách thức và khi bạn an bình, hơi thở di chuyển vào ra theo một cách khác? Bạn đã từng nhận thấy rằng khi tâm trí có một ước muốn tình dục mạnh mẽ thì hơi thở sẽ vào ra theo một cách thức, nhưng khi tâm trí đầy dẫy những tình cảm cao đẹp thì hơi thể sẽ di chuyển theo một cách khác? Bạn đã từng quan sát rằng hơi thở của người ốm và hơi thở của người khỏe chuyển động theo những cách khác nhau? Dòng hơi thở sẽ thay đổi từ lúc này sang lúc khác tùy theo tình trạng tâm trí của bạn.

Điều ngược lại cũng đúng. Nếu như dòng hơi thở của bạn hòa điệu một cách tuyệt đối, thế thì nó sẽ làm thay đổi tình trạng tâm trí của bạn. Hoặc là bạn thay đổi tâm trí và hơi thở của bạn thay đổi, hoặc là bạn thay đổi hơi thở và nó ảnh hưởng đến tâm trí.

Kẻ muốn làm thay đổi và ảnh hưởng đến những trung tâm sống của mình, điều đầu tiên là hơi thở của người ấy phải nhịp nhàng. Trong khi ngồi, đứng hay đi, hơi thở của anh ta phải luôn hòa điệu, phải yên bình, phải sâu để anh ta có thể kinh nghiệm được một loại âm nhạc khác, một sự hòa điệu mới của hơi thở cả ngày lẫn đêm.

Nếu bạn đang bước trên đường, hãy đừng làm gì khác, sẽ thật là rất hạnh phúc nếu như bạn thở sâu, yên tĩnh, chậm rãi và hòa điệu.

Có hai điều lợi. Bao lâu mà hơi thở của bạn vẫn cứ hòa điệu, tư tưởng của bạn sẽ trở nên ít đi, gần như chẳng còn tư tưởng nào tồn tại. Nếu như hơi thở tuyệt đối đều đặn, thế thì tư tưởng sẽ hoàn toàn biến mất. Hơi thở có ảnh hưởng đến tư tưởng trong tâm trí rất sâu sắc và với một mức độ rất lớn. Thở một cách đúng đắn thì chẳng tốn kém gì cả và bạn cũng chẳng phải mất thêm chút thời gian nào để thở cho đúng. Ngồi trên xe lửa, đi bộ trên đường, ngồi ở tại nhà - nếu quá trình thở sâu sắc và yên bình của bạn vẫn được tiếp tục thì trong vòng vài ngày, cái quá trình này sẽ trở nên tự động. Bạn không cần phải chú ý đến nó nữa. Hơi thở tự nó sẽ di chuyển một cách sâu hơn và chậm hơn.

Dòng hơi thở càng chậm và sâu thì trung tâm rốn của bạn sẽ càng phát triển. Mỗi khi bạn thở, hơi thở của bạn chạm tới trung tâm rốn. Nếu hơi thở đi vào đi ra ở trên mức trung tâm rốn, thế thì dần dần trung tâm này sẽ trở nên lười biếng, nó trở nên yếu đi. Hơi thở không xúc chạm được đến nó.

Thời xưa, người ta phát hiện ra các manh mối, một công thức dành cho hơi thở. Nhưng con người kém thông minh đến nỗi họ bắt đầu lặp đi lặp lại những công thức ấy mà không để ý gì tới ý nghĩa, thậm chí không hiểu được chúng. Cũng giống như các nhà khoa học đã tìm ra công thức của nước - H2O. Họ nói rằng với sự kết hợp của hai chất, hydrogen và oxygen, nước được tạo ra. Hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen tạo ra công thức H2O. Bây giờ nếu có người bắt đầu lập đi lập lại, "H2O, H2O", theo cùng cách thức như người ta đang tụng đi tụng lại, "Rama, Rama; Aum, Aum", thế thì ta sẽ nói rằng kẻ ấy bị điên - vì chỉ bằng cách lặp đi lặp lại một công thức thì có cái gì có thể xảy ra cho được? Công thức chỉ là biểu thị cho điều gì đó. Nếu như bạn hiểu nó nói về cái gì, vậy thì lúc đó công thức trở nên quan trọng.

Bạn thường được nghe rằng người ta đang ngồi và lặp đi lặp lại âm thanh Aum. Họ không biết rằng Aum chỉ làm công thức giống như H2O. Có ba mẫu tự trong Aum. Chúng gồm 'A', 'U, 'M'. Có lẽ bạn không biết rằng nếu ngậm miệng lại và nói 'A' lớn lên ở bên trong thì bạn sẽ cảm thấy âm thanh của 'A' vang lên trong đầu. 'A' là một biểu thị cho trung tâm não. Nếu như bạn nói 'U' ở bên trong thì bạn sẽ cảm thấy âm thanh của 'U' vang lên trong tim. 'U' là một biểu thị của trung tâm tim. Và nếu bạn nói 'M' ở bên trong, là thành tố thứ ba của Aum, thì bạn sẽ cảm thấy nó vang lên gần rốn. 'A, 'U', 'M' là ba âm biểu thị cho những âm thanh của đầu, của tim và của rốn. Nếu bạn nói 'M' thì bạn sẽ thấy toàn bộ sức mạnh của nó đặt lên rốn. Nếu bạn nói 'U' bạn sẽ cảm thấy lực đi về phía tim. Nếu bạn nói 'A' thì 'A' sẽ vang lên ở trong đầu rồi biến mất.

Đây là một công thức. Ta phải đi từ 'A' đến 'U' và từ 'U' đến 'M'. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu chỉ đơn thuần lập lại Aum. Vì thế những quá trình đó, cái mà chúng giúp đưa ta đi theo chiều hướng này - từ 'A' đến 'U' và từ 'U' đến 'M' - chính là cái mà ta phải chú ý đến.

Vậy, thở sâu là quá trình đầu tiên. Hơi thở càng sâu hơn, chúng càng hòa điệu, và khi chúng càng ăn khớp nhịp nhàng thì năng lượng sống trong bạn sẽ càng bắt đầu trỗi dậy, sẽ bắt đầu tỏa chiếu từ trung tâm rốn. Rốn của bạn sẽ trở nên một trong tâm sống động. Trong vòng vài ngày, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy có những năng lượng nào đó đang tuôn chảy từ rốn của bạn và bạn cũng sẽ cảm thấy có những năng lượng nào đó đang đi vào bên trong con người bạn. Bạn sẽ phát hiện ra rằng có một trung tâm rất sống động, rất linh hoạt đang bắt đầu phát triển gần rốn của bạn.

Ngay khi bạn cảm thấy điều đó, sẽ có nhiều kinh nghiệm khác nữa cũng sẽ bắt đầu xảy ra chung quanh cái trung tâm này.

Nguồn: Osho, Hành trình nội tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wdthang