Ẩn danh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reng lên. Không rõ ai đến nhà cậu vào sáng sớm như thế. Chậm rãi đi xuống nhà mở cửa xem thì liền thấy một món hàng vừa mới được giao tới.

" Mình có đặt gì đâu ta." Cậu trong vô thức suy nghĩ trong đầu. Xong thì liền đóng cửa lại, để cục hàng ở ngoài với suy nghĩ là sẽ trả lại hàng.

Jungkook hiện tại là chủ tịch của tập đoàn KJ, nổi tiếng với các sưu tập nội thất và các sản phẩm độc quyền của nhà KJ.

Vừa vào lại phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là tin nhắn của một số lạ. Cậu thắc mắc một hồi thì mở lên đọc.

" - Chào bé con - cái tin nhắn đó là của ai vậy?"

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, người đó là ai? Sao lại biết số của cậu? Tại sao lại nhắn cho cậu? Sao lại xưng hô kỳ vậy?

Gạt qua hết một bên vì tưởng người đó nhầm lẫn, cậu liền bỏ đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên công ty.

Người kia không thấy cậu rep thì liền nhắn tiếp.

- Bé con, em đâu rồi?

Thông báo hiển thị lên, cậu liếc mắt nhìn qua rồi tiếp tục mặc đồ vào.

- Nếu em không trả lời tin nhắn thì tôi liền chụp lại em đang thay đồ

Lúc này cậu nhăn mặt, nhìn xung quanh phòng, không biết sao người đó biết cậu đang thay đồ trong khi rèm cửa đã đóng chặt, không một ánh nắng có thể xuyên qua.

Đi tới lấy điện thoại, cậu liền nhắn.

- Ai vậy?

Chưa đợi được vài giây liền có câu trả lời. Người đó đang đợi tin nhắn từ cậu?

- Người gửi cho em món hàng vào sáng nay.

Nhận được câu trả lời cậu không vừa ý cho lắm. Sao lại biết được về cậu?

- Tôi không nhận đâu, đừng gửi đồ cho tôi.

Lần này có vẻ trả lời lâu hơn cậu nghĩ, nhưng sau đó cậu lại nhận được tấm ảnh trước nhà cậu. Người đó đang ở trước nhà cậu? Suy nghĩ đó vừa loé lên, cậu liền chạy xuống nhà xem thử. Không có ai hết? Cậu nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy ai ở ngoài cả.

- Cậu muốn gì?

Cậu thắc mắc, một người lạ nào đó mới sáng sớm đã người đồ cho cậu, còn nhắn tin nói những cậu sến sẩm, còn doạ cậu nữa chứ.

- Yêu cầu của tôi đơn gian thôi mà bé con, lấy chiếc hộp kia vào và mở nó ra.

Tin nhắn được trả lời, cậu nhanh chóng mở lên xem. Sau đó lại tiếp tục hàng ngàn câu hỏi được đặt trong đầu. Trong chiếc hộp đó có gì? Lỡ như bom hay gì đó thì sao?

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn phải mở cửa ra lấy chiếc hộp đó vào. Khi mở cửa ra, cậu liền nhìn xung quanh, không ai hết?

- Đừng nhìn, không tìm được tôi đâu.

Người đó ở đâu chứ, sao biết được cậu đang tìm họ chứ? Một buổi sáng mà đã bị người lạ mặt kia hành hạ đầu óc của cậu rồi.

"Mở ra thôi mà, chắc không sao đâu, nếu là bom thì mình quăng rồi chạy vẫn kịp."

Mặc dù đã chấn an bản thân nhưng cậu vẫn sợ lắm, tay còn đang run cầm cập kia kìa.

Sau khi mở ra thì cậu liền sửng sốt.

"C-cái gì đây?"

- Là trứng rung và dây trói thôi bé con. Em phải đi làm trong khi mặc những món tôi để trong hộp.

Cậu vừa hỏi thì liền có tin nhắn trả lời câu hỏi của cậu. Người đó ở đâu vậy? Sao có thể biết được hết tất cả hành động của cậu?

- Tôi không mặc.

Cậu muốn phản kháng, đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn, tại sao lại để một người lạ mặt sai bảo mình nãy giờ?

- Được thôi, nếu em muốn phản kháng, tôi liền xông vào nhà em và hiếp em ngay tại chỗ, sau đó thì liền quay video lại và tung lên. Sao nào, lựa chọn đi bé con của tôi.

"C-cái quái gì vậy? Cậu ta bị ngáo à?"

Đọc xong tin nhắn, cậu liền hét lớn lên, cậu sao có thể chấp nhận những loại chuyện như thế này được chứ.

Suy nghĩ xong, cậu liền điện báo cho thứ ký của mình là hôm nay nghỉ, cậu không thể đi làm được.

Tay cậu loạn xạ bấm vào mục điện thoại, điện cho thư ký, người khẩn cấp mà cậu luôn điện. Chưa tới năm giây thì liền có người bắt máy.

"Thư ký Kim, hôm nay tôi không khoẻ, tôi nghỉ hôm nay."

"Vâng thưa chủ tịch, còn gì nữa không ạ?"

"V...với lại điều tra cho tôi số điện thoại này, tôi sẽ gửi qua cho cậu ngay bây giờ."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Sau đó liền tắt máy và gửi số điện thoại của người lạ mặt kia qua cho thư ký Kim. Mặc dù thư ký Kim lớn hơn anh nhưng với vai vế chủ tịch và thư ký, cậu đã quen xưng cậu - tôi rồi.

- Điều tra số này cho tôi xxx-xxx-097.

Biết là cậu Kim kia đã điều tra số điện thoại này, sớm muộn cũng biết được danh tính của người kia, nhưng cậu cũng rất lo lắng.

- Em muốn điều tra tôi?

Tưởng chừng như là tin nhắn của cậu thư ký Kim, Jungkook vui mừng, nhưng nụ cười dường như chợp tắt khi thấy số điện thoại kia một lận nữa hiện lên.

- Không có

Cậu trả lời tên kia. Sau đó thì liền nghe tiếng mở khoá cửa ở ngoài, người đó tới để xử lý cậu sao? Cậu liền hét lên.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi mà, đừng vào đây, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu, làm ơn."

Sau đó, tiếng mở khoá cửa dừng lại. Tin nhắn từ máy cậu cũng được sáng lên.

- Như vậy từ đầu có ngoan không.

Sau đó, tin nhắn của cậu thư ký Kim cũng hiện lên.

- Chủ tịch, tôi không tìm thấy được thông tin của số điện thoại đó. Tôi xin lỗi ngài.

Hiện tại, cậu hoàn toàn bất lực, chỉ còn cách làm theo người kia nói mà thôi.

Dường như biết được người kia có thể nghe được mình nên cậu cũng không cần nhắn cho hắn lắm. Thắc mắc người kia đã đặt camera ẩn ở đâu mà có thể theo dõi được mình.

"Giờ tôi chỉ cần mặc thôi đúng không?"

Nghe được câu hỏi, điện thoại cậu liền hiện lên như người kia sẽ biết được cậu hỏi gì.

- Mặc vào, cả dây trói nữa, nữa sẽ làm ngực em căng quá, lúc đó không biết có sữa không nữa. Còn món đồ chơi kia thì em biết bỏ vào đâu rồi chứ.

Cậu đang suy nghĩ làm sao người kia có thể mặt dày mà nói ra những thứ đó được chứ. Cậu đường đường là đấng nam nhi, sao có thể hoang đường tới mức có sữa được chứ.

"Giờ phải tháo đồ ra mặc lại nữa, mệt thật chứ" cậu suy nghĩ. Giờ cậu không dám nói ra vì sợ có người nghe được. Tại sao mình lại phải rón rén trong chính căn nhà mình chứ, đúng là hết nói nổi mà.

- Thay đồ ở giữa nhà cho tôi xem.

Chưa kịp đi lên lầu hay vào phòng tắm, người kia lại nhắn tin yêu cầu. Giờ thì cậu cũng chỉ biết làm theo.

Thay đồ ra xong thì cậu phát hiện, sao mấy sợi dây ấy có thể bó chắt tới mức vậy chứ, nếu vậy thì cái kia phải ở trong cậu cả ngày sao. Mặc được bộ đồ vào rồi thì phải cực khổ làm sao cho cái món đồ chơi quái gở đó vào trong. Chật vật cả nửa giờ đồng hồ mới mặc đồ xong thì tên đáng ghét kia lại nhắn tin.

- Không mặc quần lót đi làm.

S-sao mà có thể chứ, cậu không làm đâu, nhất định không. Chưa kịp suy nghĩ xong thì bên trong cậu rung dữ dội, là cái món đồ chơi đó, đáng ghét thiệt chứ. Nó càng ngày càng rung mạnh hơn, cậu dường như đứng lên cũng không nổi.

"Không mặc mà...ưm"

Người kia dường như nghe được câu trả lời hài lòng thì dừng lại, rối cuộc hắn ta đang ở đâu mà có thể điều khiển cậu được cơ chứ.

Thêm một lúc nữa thì cậu mới xong, không mặc quần trong.. nó cứ kỳ lạ sao ấy. Hên là ở bên trong chỗ để xe riêng của cậu cũng có lối đi riêng lên thẳng phòng chủ tịch, chứ không để mọi người thấy thì chắc cậu bỏ chức chủ tịch này quá.

Lên được trên phòng thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được tên đó.

Chưa suy nghĩ được dứt câu thì vật kia lên rung lên dữ dội. Hắn ta... vẫn còn theo dõi cậu sao. Không nói không rằng, cậu liền ngã xuống vì vật bên trong rung quá mạnh, cậu không thể phản kháng được, chân cậu mềm nhũn.

Thư ký Kim nghe được tiếng động lớn bên trong thì liền gõ cửa rồi xông vào.

"Chủ tịch, chủ tịch, ngài có sao không? ngài có nghe tôi nói gì không?"

Vì hoảng hốt quá nên thư ký Kim cũng không tập trung nghe ra thứ âm thanh đang rè rè phát ra tiếng rung ấy.

Jeon Jungkook cố rặng ra mấy chữ để cho người kia đỡ lo lắng.

"Không sao, cậu ra ngoài đi"

Nghe vậy, thư ký Kim đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nở một nụ cười thầm lặng chứa đầy sự nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro