Chương 5: Cuộc thi tuyển phi (vòng hai,ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiểu thư có mặt đông đủ tại đại điện. Vòng 2 bắt đầu. Bảy vị tiểu thư ngồi xuống ghế ổn định để nghe đề. Một vị sư thầy đứng lên trên cầm một bức tranh được cuốn lại, sau đó móc vào bệ rồi thả ra. Một bức tranh có cảnh nấu cơm, một người cầm trên tay đứa trẻ và con bò đưa cho người kia rồi cầm tiền. phía trên có một vị quan âm bồ tát nhìn xuống. Vẻ mặt không cười, chỉ nhìn một ánh mắt khó đoán. Tử Di cảm thấy bức tranh này rất quen thuộc, vị sư thầy kia cũng vậy. Rồi nàng chợt nhớ ra câu nói:"Thái bình thịnh thế." Nhưng không còn nhớ vế sau nữa.

Công công đọc đề:"Các vị tiểu thư ở đây mỗi người đưa ra một đáp án về bức tranh này, nói xem bức tranh này nói về cảnh gì?"

Sáu vị tiểu thư còn lại đã bắt đầu viết và rất chắc chắn về câu trả lời của mình. Hoàng hậu hỏi vị thái giám bên cạnh:"Ngươi nói xem bức tranh này nói về việc gì?"

-"Có lẽ là Thái bình thịnh thế."

Những vị tiểu thư kia đã đặt bút xuống. Và bước về phía sau. Tử Di vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ , nhìn thấy nét mặt của hoàng hậu cười có ý khinh miệt, còn hoàng thượng và thái hậu thì có vẻ lo lắng cho nàng. Một bức tranh đơn giản vậy sao còn chưa biết. Nghe những tiểu thư phía sau cũng có lời chê bai. Lăng vương gia và Lăng vương phi cũng đứng sau. Lăng vương gia khẽ nói:"Tiểu nữ thông minh như vậy, sao một bức tranh có ý nghĩa rõ ràng kia cũng không hiểu?"

-"Đáp án không phải Thái bình thịnh thế." _vương phi cười đáp.

'Nhìn đúng là có vẻ giống thái bình thịnh thế, có cảnh nấu cơm và nhờ trông con hộ để đi chăn bò, phía trên còn có Quan âm Bồ Tát đứng nhìn xuống. Nhưng chẳng lẽ vòng 2 này là vòng cuối, đáp án lại dễ như vậy sao? Cảnh này ta thấy ở đâu rồi , không chỉ là thấy sư thầy cầm mà còn....'_Tử Di suy nghĩ.

Rồi nàng chợt nhớ ra những quyển sách mẫu thân cho nàng đọc trước khi đi. Có cảnh một làng nọ làm nhiều tội ác rồi.... Phía trên có hoàng thượng và thái hậu lo lắng, phía dưới có Nại Nại và phụ mẫu của nàng lo lắng. Thế rồi Tử Di đã bắt đầu viết. Nàng viết xem chừng dài hơn và có sự khác biệt giữa những tiểu thư khác. Mọi người đã bắt đầu lo lắng về kết quả của nàng. Đặt bút xuống và đi xuống dưới, nàng lãnh đạm, nét mặt không có chút sợ sệt và lo lắng .

-"Các thầy trong trường hãy vào chấm bài đi."_ Công công ra lệnh.

Sau một lúc chấm rất nhanh những người thầy trong trường đã thảo luận và đưa ra ý kiến.

-"Trong 7 vị tiểu thư này, có 6 vị cho rằng đáp án là Thái bình thịnh thế, duy nhất chỉ có tiểu thư Lăng Tử Di đưa ra một đáp án khác. Thần muốn hỏi tiểu thư một câu rồi mới chấm điểm bài này."

Hoàng thượng khẽ gật đầu.

-"Vì sao lại đưa ra câu trả lời như vậy? Xin tiểu thư trả lời thần?"

Tử Di bước lên trả lời:

-"Nhìn qua chúng ta sẽ thấy rằng đây là cảnh Thái bình thịnh thế, nhưng nhìn kĩ ta có thể thấy đằng xa có một ngôi nhà bằng gỗ bị phá nát. Đằng trước là cảnh nấu ăn. Dễ thấy rằng đây chính là những người dân đã phải dỡ ngôi nhà của họ ra để nấu cơm. Đằng trước nữa có thể thấy một người phụ nữ nét mặt buồn dắt con bò và cầm đứa con trên tay, chuẩn bị đưa cho người đàn ông, còn người đàn ông thì lại cầm tiền chuẩn bị đưa cho người phụ nữ. Suy nghĩ sâu hơn ta có thể nghĩ người phụ nữ này đang rất buồn khi phải bán cả con bò lẫn đứa con của mình đi để có tiền kiếm sống. Bồ Tát nhìn xuống với vẻ mặt không biểu cảm hơn nữa còn có một chút không hài lòng. Nên thần cho rằng đây không phải bức Thái bình thượng thế, mà là làng này đã làm nhiều điều ác nên bị Bồ Tát trừng trị. Đây chính là câu nói của Tô Minh Châu( mình bịa nha) nói về nhân quả của mỗi con người."_nàng giải thích cặn kẽ, chi tiết.

-"Thưa hoàng thượng, trong tất cả các vị tiểu thư thì Tử Di tiểu thư là người có câu trả lời chính xác nhất. Đáng cho điểm tối đa."

Hoàng thượng, thái hậu, Lăng vương gia và vương phi, Tử Di đều rất vui mừng. Duy chỉ có hoàng hậu, khuôn mặt ả ta rất tức giận.

-"Các vị tiểu thư hãy về nghỉ ngơi, chiều nay tới đây sẽ là vòng 3 ai có điệu múa tuyệt nhất, hoàng thượng là người chấm điểm và sẽ chọn ra các phi tần sẽ được vào cung làm ngũ phẩm tài nhân."_Công công thông báo.

Đây không phải là một thử thách quá khó đối với Tử Di. Nàng vốn tài nghệ bắn cung, múa kiếm hay múa lụa, nàng chắc chắn sẽ hơn những nữ tử khác, nên nàng chỉ tập lại 1 lần là nghỉ ngơi chuẩn bị.

Buổi chiều hôm đó...

-"Bây giờ đã đến giờ thi vòng ba, các vị tiểu thư hãy chuẩn bị. Người đầu tiên là Diệp Mộc Khê."

Nàng ta bước vào đại điện với một màn múa kiếm, thanh kiếm trên tay đưa nhẹ trên không, nói chung màn biểu diễn không có gì đặc sắc cho lắm. Kết thúc màn múa của mình, thấy mọi người không chú tâm đến nên nàng ta tức giận vừa bỏ đi vừa hậm hực. Đến những màn biểu diễn khác cũng vậy. Màn biểu diễn của Bạch Băng được khá nhiều người chú ý vì nhan sắc đẹp và những động tác khá uyển chuyển. Sau đó mọi người đều vỗ tay tán thưởng. 

Cuối cùng cũng đến lượt Tử Di. Mọi người đang ngồi thưởng thức rượu thì có một dải lụa bay ra cuốn chặt vào thành gỗ gần mái. Nàng trên tay cầm dải lụa đó dùng sức bay vào bên trong. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Hiếm có một màn múa khiến người ta chú ý từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Nàng cầm dải lụa múa nhẹ nhàng, tiếng đàn tấu rất hay cộng thêm nhan sắc tuyệt trần của nàng càng khiến các công tử và quan lại chú ý, đặc biệt chú ý thì chính là hoàng thượng. Từng nét cong trên cơ thể nàng, uyển chuyển, uyển chuyển trên dải lụa nhẹ như mây. Nàng xoay mấy vòng rồi bung dải lụa lên cao và kết thúc màn biểu diễn của mình. Khi nàng múa xong mọi người vẫn há mồm nhìn nàng rồi trầm trồ:"Tiểu thư hồi nãy đường múa uyển chuyển nhan sắc cũng có nhưng chỉ bằng một phần của vị tiểu thư này." Bạch Băng qua tấm rèm nghe thấy liền bực tức nhưng vẫn cố kìm nén, nắm chặt tay. Thấy mọi người không phản ứng nàng thấy lo lắng, sau đó bỗng có tiếng vỗ tay rất to ở trên cao - đó là hoàng thượng. Mọi người cũng để ý rồi vỗ tay một hồi sau đó có người lên tiếng:"Đây là vị tiểu thư xứng đáng đứng đầu trong phần thi này. Công công lên tiếng sau khi nghe hoàng thượng nói:

-"Vậy là kết quả của phần thi này chính là Lăng tiểu thư - Lăng Tử Di."

Nàng nở một nụ cười hiền dịu, toát lên vẻ vui sướng.

Còn sáng hôm sau sẽ quyết định nàng có được làm phi tần của hoàng thượng hay không. Nàng cũng hơi lo một chút. Nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười mà Tần Phong nhìn nàng là mọi lo lắng trong lòng Tử Di đều tan biến.

 Sáng hôm sau..........


-------------------------------------------------Hết chương 5-------------------------------------------

----------------------------------Yêu các bạn-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm