Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn có thể dùng nó. Cậu đưa cho cô chiếc khăn tay
- Cảm ơn bạn. Híc..huhu. Cậu nở nụ cười thoáng qua trên môi, rồi tiếp tục xem hết bộ phim.
Đứng dậy lấy áo khoác thì cậu đột ngột thấy gì  đó giữ chặt mình lại, dừng lại cậu thấy cô gái lúc nãy nắm chặt tay áo cậu và ... Đang ngủ say. Vỗ nhẹ trán, cậu không biết nên làm gì với cô gái này nữa.
Thời gian trôi qua... Cậu nhìn đồng hồ ngập ngừng nhìn cô gái vẫn đang ngủ ngon giấc trên vai cậu.
-Thưa quý khách, đã đến giờ đóng cửa... Xin lỗi quý khách, rạp của chúng tôi.. Ông quản lí nhìn cậu với ánh mắt kì dị.
- Được rồi, chúng tôi sẽ đi ngay.
- Vâng. Hẹn quý khách lần sau tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi, chúng tôi luôn có những chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi...quý khách có muốn. Ông ta nhìn thấy ánh mắt viên đạn của cậu liền hiểu ý đi ra ngoài.
- Này bạn gì đó ơi!! Cậu lay cô dậy, nhưng không hiểu sao càng lay cô ta cành nắm chặt tay cậu không tài nào gỡ được.
- Bạn ơi!! Đến giờ đóng cửa rồi. Cô ta thả tay cậu ra, vừa lấy được chút tự do thì đột nhiên tay cô ta quàng qua gáy của cậu rồi đột nhiên môi cậu với cô ta chạm qua. Chốc lát mất bình tĩnh cậu ngay lập tức đẩy cô gái kì lạ ra khỏi mình.
-Cô kia... Cô..
- Ai cho phép anh bỏ tôi.. Tôi không tốt chỗ nào..hichic..huhu. Tôi nghèo hơn cô ta..thì là lỗi của tôi à..hức hức..anh cút đi đồ tồi...Tôi hận anh.Đồ khốn.
Cậu nhìn thấy chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà, rạp này quản lí kiểu gì mà để khách hàng giấu được rượu vào vậy chứ. Đáng lẽ cậu phải phát hiện từ đầu mùi rượu từ cô ta mà không phải mấy thằng trẻ trâu ở ghế sau. Cậu lại gần cô ta tìm xem có giấy tờ tuỳ thân gì không. Cô ta bất ngờ ôm cậu làm cậu bất ngờ ngã xuống.
-Em thật sư...rất..rất yêu anh...anh trở lại với em được không?? ZZzzz cô ta thật sự ngất lịm. Cậu im lặng, không biết phải làm gì.
-Thời đại này mà vẫn còn những cô gái ngốc thế này à. Ngu mới đúng. Chết tiệt giờ phải mang cô ta đến chỗ làm luôn thôi, cũng muộn giờ rồi. Tự nhiên chuốc hoại vào thân.
5h sáng hôm sau.
- Oáp...ngủ đã quá.
- Cô dậy rồi thì tốt, uống thuốc giải rượu và ăn miếng cháo rồi chờ một lát trời sáng hơn rồi đi về đi. Cậu nhăn nhó mang thuốc và cháo đến.
- Anh là ai chứ.. Tôi đang ở đâu. Cô mở chiếc áo khoác trên người đang đắp nãy giờ thì thấy quần áo mình biến đi đâu mất rồi chỉ còn bộ quần áo lót.
- Đồ biến thái..Anh đã làm gì tôi chứ.Cút ra ngoài cho tôi. Cô ta liên tục ném mọi thứ cầm được vào cậu không kiên nể. Nhìn đống đồ bay liên tục vào mình cậu nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Tiền lương tháng này coi như cúng nạp cho cô ta hết, tên nào bảo làm người tốt dễ chắc có vấn đề về thần kinh hết.
Hai người ngồi đối diện nhau.
- Cô nghe họ nói đó, mọi chuyện rõ rành rồi nhé. Vậy nên cô biến được chưa. Tôi còn phải dọn đống rác của cô bày ra nữa. Hẹn không bao giờ gặp lại. Cậu như nổi mấy cục tức trên đầu không sao xẹp xuống được.
Đã giúp vác cô ta về, giữa đương còn ói đầy người, tốt bụng nhờ người thay quần áo và nấu ăn cho cô ta để kết luận là ăn mưa đạn đồ dùng của mình.
- Mình..mình xin lỗi bạn, mình sẽ đền lại chi phí hư hại. Nhìn cô ta cúi đầu hối lỗi thì cậu cũng không thể giận thêm nữa.
- Cô nhắm trả nổi không?? Tổng cộng chi phí sửa phòng gồm sơn, thay cửa, laptop của tôi, nhạc cụ, vật dụng trong phòng khoảng 5000$.
-5000$...5000$..cậu có nói thách không vậy. Ban đầu cô tưởng cùng lắm hơn 10tr nhưng nghe đến 5000$ thì mặt cô giờ xanh như tàu lá chuối.
-Đó là tôi chưa tính bộ quần áo bị cô nôn một đống ở trong kia. Cô trả nổi không. Cậu cố tình làm bộ mặt tức giận. Mấy người ở xung quanh người  cười khúc khích người lắc đầu chào thua, biết cậu đang cố tình "chơi" cô gái này.  Chứ ai cũng thấy đồ đạc của cậu đều hàng chợ, cả cái lap đã cũ cho chắc chẳng ai thèm lấy thì lấy đâu cái giá 5000$.
-Tôi...tôi sẽ trả...nhưng có thể cho tôi trả theo từng đợt được không. Ngay lập tức thì tôi không đủ. Cô nắm chặt tay.
Nhìn biểu hiện của cô ta là cậu đủ hài lòng rồi, biết thừa cô ta mà trả nổi thì không đến nổi bị đá vì nghèo
- Được rồi. Tôi không cần cô trả. Chỉ hi vọng cô đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa là ok. Cậu quay lưng tính đi luôn.
-Tôi sẽ trả anh đừng coi thường tôi như thế. Bọn con trai chẳng tên nào tốt.
- Cô nên suy nghĩ trước khi nói đi. Đừng có áp cái định kiến cái tên khốn chia tay cô với người khác. Cậu gửi lại cho cô ánh mắt hình viên đạn rồi đóng cửa phòng lại.
-Em về đi, tiền bạc thì Minh nói rồi không cần trả nữa. Tên đó nó bình thường không sao, không biết tại sao hôm nay lại khó tính như vậy nữa. Anh quản lí đeo ôn tồn nói.
-Đúng đấy, em bỏ qua cho cái tính trẻ con của nó nhé. Một chị xinh đẹp mặt bộ quần áo khá là sexy lên tiếng.
-Hai người đừng nhiều chuyện nữa. Kệ con nhỏ khùng đó đi. Cậu từ trong phòng nói ra.
- Ừ. Biết rồi, biết rồi. Anh quản lí nháy mắt ý nói cô đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro